găm của gã thích khách. Chà! Gã này sẽ trả giá đắt cho sự phản bội của
gã...
– Chúng ta sẽ đi đâu? Castruccio hỏi.
– Hãy lắng nghe ta, Altieri nói. Ngày vĩ đại sắp đến. Tất cả những
vận may đều về chúng ta. Giờ đây tất cả đã sẵn sàng. Mỗi người có một
vai trò và vị trí được chỉ định... Nhưng còn ta, ta mang cả gánh nặng
của tất cả những sự lo sợ trong một cuộc phiêu lưu như thế, ta cần phải
bận tâm lo đến những chướng ngại vật có thể xảy ra đột ngột vào giờ
chót. Ta đã gạt ra rất nhiều. Còn sót lại cho ta một chướng ngại vật, ghê
gớm nhất, nó có thể làm thất bại cái kế hoạch lớn, đưa ta lên đoạn đầu
đài và tất cả các ông vào ngục thất. Chính cái chướng ngại vật đó mà
chúng ta sẽ trừ khử đêm nay.
Ba người đàn ông chăm chú lắng nghe với một sự tự hào vì đã được
vị chỉ huy của họ bộc lộ tâm sự như thế.
Mỗi người trong bọn họ nhìn thấy ở đây những dấu hiệu của một ân
huệ quý báu cho tương lai... khi vị tướng lĩnh của họ sẽ là thủ tướng.
Altieri nói tiếp:
– Chắc các ông biết rằng Roland Candiano hiện đang ở Venise?
– Chà! Chà! Castruccio kêu lên, chính là liên quan đến ông ta?
– Người ta nói rằng thủy thủ ở cảng sẵn sàng nổi dậy giúp ông ta,
Romani nói tiếp.
– Trong những quán rượu, quán cơm, bọn dân đen, bọn gái làng
chơi, bọn phu khuân vác ở Lido chỉ nói đến ông ta, Ghiberto cũng nói.
– Phải, Castruccio khinh bỉ nói, nhưng không một nhà quý tộc,
không một vị sĩ quan, không một người đàn ông nào có tên tuổi ở
Venise lại có hành động cứu ông ta ra khỏi tay kẻ đao phủ đang rình rập
ông ta. Gã Roland Candiano đó không đáng kể.
– Mi đã lầm, Altieri nói. Có lẽ Candiano có nhiều kế hoạch mà
chúng ta không được biết.
– Những kế hoạch đó sẽ không có thời gian để thực hiện, bởi vì
trong vài ngày, chúng ta sẽ là chúa tể ở Venise.