XXVI
CUỘC ĐỤNG ĐỘ (Tiếp theo)
C
húng tôi đi trước đến ngôi nhà ở đảo Olivolo, trước viên đại úy
thống lĩnh và ba người bộ hạ của ông.
Lúc đó vào độ chín giờ rưỡi. Roland vừa đi lên gian phòng nơi thân
phụ chàng ở.
Ông lão Philippe có mặt ở đó.
Vào mỗi buổi tối, chính ông thay đổi y phục cho ông lão điên đáng
thương và đưa ông vào giường ngủ.
Việc đó thường xảy ra vào tám giờ tối.
Nhưng đêm nay, Philippe vẫn chưa thay quần áo cho ông lão thủ
tướng.
Roland đã ra lệnh cho ông chờ đợi.
Đến lúc chàng đi vào trong gian phòng của ông lão,
Roland nhìn thấy thân phụ ngủ yên trong một chiếc ghế bành rộng.
Chàng ngắm nhìn ông một lúc với một sự xúc động mãnh liệt.
Rồi chàng rờ vào vai ông và đánh thức ông nhè nhẹ.
Ông lão mở đôi mắt trắng dã và nhìn sững vào khoảng không, cũng
như những kẻ mù nhìn.
– Người ta muốn gì đến ta? Ông lẩm bẩm.
– Chính là con, thưa cha, Roland nói.
Chàng luôn luôn gọi như thế, mặc dù cái tên gọi “cha” đó vẫn chưa
đánh thức một tiếng dội nào trong tâm trí của kẻ điên.
Chàng thường trò chuyện với ông giống như là thân phụ chàng có
thể hiểu lời mình.
– Thưa cha, Roland nói, ngôi nhà này có lẽ sắp bị đột nhập đêm nay.
Con buộc phải dẫn cha ra khỏi phòng để đến một nơi mà cha sẽ được