Anh leo lên đầu tiên và đến ngọn thân cây, anh vạch ra những cành
con và những bụi rậm làm thành ra như một tấm thảm, rồi anh nói:
– Ngài có thể lên, thưa đức ông.
Roland ôm thân phụ trong đôi cánh tay.
Và giống như Énée
ôm người cha là Anchise, chàng leo lên với
gánh nặng ở trên vai.
Scalabrino đã tuột xuống đáy của cái bộng ở giữa thân cây.
Bấy giờ Roland thò tay nắm dưới nách cha chàng thòng xuống cho
Scalabrino, được anh ôm ông vào trong vòng tay.
Bấy giờ đến lượt Roland nhảy xuống.
Chàng để ông lão nằm dài trên một cái giường tạm được sửa soạn
trong ngày rồi lấy vài chiếc mền len đắp cho ông.
Ông lão mù liền nhắm mắt ngủ ngay.
Bấy giờ Roland và Scalabrino leo trở lên ngọn cây và đến lượt ông
lão Philippe tuột xuống chiếc phòng nhỏ để ở lại suốt đêm bên cạnh
ông lão thủ tướng.
Một lát sau, Roland và Scalabrino gỡ cái thang cây, đi trở về ngôi
nhà.
– Bấy giờ, Roland nói, chúng ta sẽ thấy Gennero có khả năng để
phản bội đến mức độ nào.
Chúng ta nhớ lại cuộc trò chuyện xảy ra trong buổi sáng giữa Roland
Candiano và viên cảnh sát trưởng.
Chúng ta nhớ rằng trước khi đi, viên cảnh sát trưởng Gennero có hỏi:
– Nếu xảy ra một biến cố bất ngờ hệ trọng, tôi sẽ báo cho ngài ở đâu.
Roland đã nhìn sững Gennero, và trả lời:
– Trong ngôi nhà ở đảo Olivolo, tại đó ta chỉ ở một mình... Cùng với
ông cha già mù của ta.
Roland đã hiểu thấu tận đáy lòng của viên cảnh sát trưởng. Chàng
chờ đợi cuộc tấn công.