Người ta vừa thấy rằng chàng đã dành những biện pháp an toàn cho
thân phụ mình.
Còn về những gì liên quan đến bản thân, chàng đã nhất quyết chờ đợi
những biến cố xảy đến và hành động đúng lúc.
Chàng đã thuật lại cho Scalabrino nghe câu chuyện giữa chàng với
viên cảnh sát trưởng và đã nói thêm:
– Thật vô ích để báo tin cho những bạn đồng hành của chúng ta. Một
hành động ồn ào vào lúc này, sẽ làm phương hại đến rất nhiều việc.
Scalabrino đã nghiêm trang tán thành với một cái gật đầu và nói: –
Với hai người chúng ta, đã đủ.
Đến lúc họ trở về nhà, sau khi để ông lão Candiano nơi an toàn,
Scalabrino nói:
– Chỉ có một con đường để đi đến đây: Những kẻ muốn tấn công
chúng ta, nếu như họ đi đến, buộc phải đi dọc theo ngôi giáo đường.
Cho nên tôi sẽ đến canh chừng ở giáo đường Sainte-Marie, để cho
chúng ta được báo trước kịp lúc. Nếu như họ quá đông, thưa đức ông,
tôi sẽ chẳng để cho ngài làm cái việc điên cuồng ở lại đây.
– Đi đi, Roland nói. Ta chờ mi.
Scalabrino vội chạy vụt ra ngoài.
Roland để cánh cửa mở hé.
Chàng tắt cây đuốc, rồi ngồi xuống một chiếc ghế bành.
Và trong bóng tối, chàng mơ mộng, ngồi chờ đợi.
Chàng suy nghĩ đến những gì vào lúc đó với một sự vô tư lự, hay nói
đúng hơn với một sự táo bạo điên cuồng mà trong đó lộ ra ý nghĩ muốn
được chết, chàng liều mình chăng?
Có phải chàng nghĩ đến Gennero, mà chàng đã khuất phục, đã đoán
ra và có lẽ chàng muốn biết ý nghĩ thật sự của ông ta?
Có phải chàng nghĩ đến những kẻ đã bị ngã gục, bị bao bọc trong
công cuộc trả thù ghê gớm của chàng chăng?