Chàng nhớ lại những bóng ma của Jean de Médicis, của Sandrigo,
của Bembo, của Grimani, của Imperia, của tất cả những người chết đó
đã gieo rắc trên con đường chàng đã đi qua?
Chàng có nghĩ đến hồi kết cuộc quá buồn thảm và quá cảm động của
cô gái trẻ Bianca, hay là đến lòng tận tụy của nàng Juana đáng thương?
Tư tưởng của chàng, trái lại, có lởn vởn trước mặt những kẻ mà
chàng còn phải sát hại nữa chăng?
Dandolo... Foscari... Altieri...
Hoặc là, chàng đang nhớ lại trong mối tình tuyệt vọng của mình,
hình ảnh của chàng Léonore mà chàng mãi mãi tôn sùng kể từ cái ngày
xa xôi của cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ?
Ai có thể nói được điều đó?
Bỗng nhiên một bóng người lướt nhẹ vào trong gian phòng tối tăm,
và bên cạnh chàng, Scalabrino lẩm bẩm:
– Họ đến!...
– Họ có tất cả bao nhiêu? Roland hỏi.
– Bốn.
– Mi có nhận ra Guido Gennero trong số họ không?
– Không... Tôi còn thấy dường như những người đàn ông đó không
phải là những gã cảnh binh tầm thường.
– Mi muốn nói gì?
– Rằng họ có dáng điệu là những sĩ quan võ trang đi đánh giặc.
Roland lặng thinh.
Những tin tức do Scalabrino báo lại làm cho chàng sửng sốt.
– Có lẽ Gennero không đi đến đây chăng? Chàng lẩm bẩm.
Vào lúc đó, chàng nghe rõ tiếng cát trong vườn kêu lên lạo xạo dưới
những bước chân lén lút.
Chàng liền nói nhỏ vài lời vào tai người bạn đồng hành, được anh trả
lời nho nhỏ:
– Tốt, tôi đã hiểu...