Và họ là những quân nhân: Họ đi theo người chỉ huy của họ, những
điều suy nghĩ của họ, cũng như của mọi suy nghĩ của quân nhân, dẫn
đến những lời nói này:
– Người ta ra lịnh, tôi thi hành.
Cả bốn người đàn ông đổ bộ, đi dọc theo giáo đường Sainte-Marie-
Formose và đi đến cửa vườn được Altieri mở ngay.
Rồi họ đi nhè nhẹ thẳng đến ngôi nhà.
Tất cả đều tối tăm và lặng lẽ.
– Quả thật ông ta có một mình, Altieri nghĩ thầm, bằng không chúng
ta đã bị phát hiện và bị tấn công.
Rồi một ý nghĩ bỗng nhiên thoáng qua tâm trí ông:
– Có ai biết được ông ta vẫn còn ở đó? Có ai biết được nếu như
Gennero đã bị lầm lẫn!
Bấy giờ ông ta vội mở cửa, gần như không cần thận trọng.
Cũng như cánh cửa vườn, cánh cửa đó được mở dễ dàng.
– Bên trái, Altieri nói nhỏ.
Castruccio đi vào đầu tiên, cùng với Ghiberto.
Cả hai cầm dao găm trong tay.
Sau lưng họ, Romani.
Trong thời gian đó, Altieri đóng cửa và nghĩ thầm:
“Chắc chắn, ông ta không có ở đây; nên chúng ta vào quá dễ dàng;
nếu có Roland tất ông ta sẽ tấn chắc cửa nẻo...”
Theo lời căn dặn vừa rồi viên đại úy thống lĩnh, Castruccio và
Ghiberto quay sang bên trái, và cánh tay của Castruccio giơ tới trước sờ
đụng cánh cửa thông qua gian phòng ăn.
Cửa để hé và mở ra dưới sức đẩy nhẹ.
Hai người đàn ông đi vào.
Castruccio lẩm bẩm:
– Cần phải đốt một cây đuốc.