– Hãy để chúng ta...
– Thưa đức ông...
– Hãy để chúng ta tự nhiên, ta bảo mi. Và dù mi có nghe gì, mi chỉ đi
vào khi nào ta gọi.
Scalabrino đi ra.
Altieri ngồi xuống một chiếc ghế bành, khoanh tay lại.
Roland quay sang Altieri.
Viên đại úy thống lĩnh được trời phú cho cái lòng gan dạ về thể chất,
tạo ra do thói quen lâu sử dụng võ khí và những cuộc chiến đấu.
Có một lúc ông sợ hãi.
Giờ đây, tin chắc ông không còn bị bất chợt, tin chắc ông chỉ phải
đương đầu với hai kẻ địch, tất cả tâm trí của ông đang trù hoạch vào
việc bảo vệ cho mình và sắp đặt cuộc chiến đấu được ông tiên liệu.
– Chúng ta đã tìm kiếm nhau khá lâu, ông nói với một cái nhếch mép
thù hận và thách đố.
– Ta không có tìm kiếm ngài, Altieri, Roland nói. Nếu như ta đã đi
tìm ngài, tất ta đã tìm gặp ngài từ lâu, cũng như ta đã tìm gặp Bembo
người bạn của ngài, và Imperia món công cụ tội ác của ngài.
Altieri rùng mình.
– Nhưng bởi vì ngài đã có mặt ở đây, Roland nói, ta thấy sẽ không
vô ích để nói với ngài vài ý nghĩ của ta...
– Đúng là việc đó! Chúng ta hãy cùng nhau giải thích, trước khi cắt
họng nhau. Bởi vì từ lâu, ý định của ngài là giết chết ta, và ta, ta thú
nhận với ngài rằng, ta sẽ dùng dao găm mổ bụng ngài mà không chút
xúc động.
– Không có lời giải thích nào giữa chúng ta, Altieri. Ngài đang bị
lầm lẫn. Ta chỉ muốn giản dị nói cho ngài biết những gì ta đang nghĩ.
– Được! Hãy nói đi...
Hai người đàn ông đó mà tâm hồn, theo cách diễn tả của Altieri, họ
gầm thét vì thù hận, nhưng họ nói chuyện với nhau rất bình tĩnh.