Altieri, ngồi trong chiếc ghế bành, tay cầm dao găm, mắt láo liên, lúc
thì nhìn sững lên Roland, lúc thì nhìn lên cánh cửa để canh chừng một
cuộc đột nhập của Scalabrino...
Roland đứng, không mang khí giới. Chàng nói tiếp:
– Altieri, ngài có nhớ lại cái đêm hôn lễ của ta không?
Altieri lắc đầu dữ dội và nói:
– Không, ta không có nhớ.
– Còn ta, ta nhớ lại. Ngài đi đến gần bên ta. Ngài đưa bàn tay chân
thành của ngài cho ta, và ngài bảo ta: “Chúc hạnh phúc, Roland
Candiano...”. Ngài đã làm việc đó, ngài đã nói việc đó. Nửa giờ sau,
ngài cho bắt giữ ta...
Roland nín lặng một lúc.
Một sắc đỏ ửng lên trên trán chàng, những gân máu phồng lên.
– Đó là, chàng nói tiếp, cách thức ngài dùng để hãm hại người đàn
ông mà ngài thù hận. Vậy thì Altieri, cái lời nói đó mà ngài đã nói với
ta, vừa đưa bàn tay cho ta, ta đã giữ nó ở trong tâm trí suốt trong nhiều
năm. Và ta đã tìm kiếm lâu để biết ngài thuộc về dòng giống nào... Ta
không thể xem ngài như là một người võ tướng, thật vậy, vì muốn hãm
hại một địch thủ, ngài không dám sử dụng gươm giáo.
Altieri làm một cử động giận dữ điên cuồng.
– Ngài hãy lạnh lùng nghe ta nói, bởi vì ta lạnh lùng nói với ngài...
Cho nên, ngài không phải là một quân nhân, mặc dù ngài mặc bộ sắc
phục đó. Có lúc ta nghĩ rằng có lẽ ngài có một tâm hồn của một kẻ
thích khách; nhưng không thể là việc đó, bởi vì một tên thích khách tất
đã đâm chết ta, và ngài, ngài không dám làm... Bấy giờ, ta tự hỏi rằng
ngài có phải là một gã cảnh binh không... Nhưng mà ta thấy rằng ngài
còn thấp hèn hơn một gã cảnh binh, bởi vì một gã cảnh binh tất đã bắt
giữ ta, hoặc là đã thử tìm cách bắt giữ ta, nhưng mà ắt đã không giơ bàn
tay cho ta.
– Khốn nạn! Altieri gầm lên, đây sẽ là lời sỉ nhục cuối cùng của mi!