Ngay lúc đó, hai tiếng kêu khủng khiếp đau đớn và hấp hối vang lên
trong đêm tối:
Ghiberto vừa ngã phịch, đầu bị đánh bể bởi chiếc ghế đẩu của
Scalabrino.
Đồng thời Castruccio té xuống: Lưỡi dao găm của Roland vừa đâm
xuyên vào vai trái.
Altieri và Romani đứng lại, chết đứng bởi sự ngạc nhiên và kinh
hoàng.
Cánh cửa gian phòng ăn mở rộng, và Scalabrino vừa đưa ra một
chiếc đèn lồng mờ mà ánh sáng soi rõ Altieri.
Ông này có một cái nghiến răng ghê gớm của con ác thú đang bị dồn
vào cảnh chết; chiếc ghế của Scalabrino lại giơ cao lên... Tất cả việc đó
chỉ kéo dài có hai giây.
Chiếc ghế đẩu sắp sửa giáng mạnh xuống cái sọ của Altieri như đã
nện xuống đầu của Ghiberto.
Roland nhảy vụt tới, nắm cánh tay của gã khổng lồ...
– Lui lại, chàng thét lên, người đàn ông này là của ta!
Và Altieri, đã không có rùng mình dưới cái nhát đánh ghê gớm mà
ông trông thấy sắp giáng xuống, rùng mình dưới những lời nói đó.
Romani vứt chiếc dao găm của mình và nói:
– Tôi đầu hàng.
Roland lùi lại vào trong gian phòng ăn, nhìn thẳng vào Altieri.
– Theo ta, chàng nói cũng với giọng khàn khàn, quá tan nát đến đỗi
người ta không thể bảo rằng giận dữ hay nức nở.
Altieri, như bị thôi miên, máy móc vâng lời, siết chặt trong bàn tay
co rúm cán chiếc dao găm của mình.
Còn về Romani, Scalabrino nhốt ông ta trong gian phòng bên cạnh.
Khi Altieri đã đi vào, Roland khép cánh cửa lại.
Nhờ ở cây đèn lồng mờ của Scalabrino, chàng thắp lên hai cây đuốc.
Rồi chàng ngỏ lời cùng người bạn đồng hành: