Bấy giờ, họ đứng canh ở mỗi bên cánh cửa và im lặng chờ đợi.
Scalabrino cầm sẵn một chiếc ghế đẩu nặng bằng cây sồi, món khí giới
lợi hại trong tay anh.
Về phần của Roland, rất bình tĩnh, chàng đã rút dao găm ra.
Những kẻ đi đến, đó là Altieri và ba người bạn đồng hành của ông.
Vừa ra khỏi dinh thự của viên đại úy thống lĩnh, họ đã dùng thuyền
đi đến đảo Olivolo.
– Này, Castruccio có tính hay nói thẳng, tôi thấy dường như gã
Candiano quỷ quái đó nếu thật sự chỉ có một mình, một người trong
bọn chúng ta tất đã đủ.
Altieri nhún vai với vẻ nóng nảy.
– Con thịt săn quá quý báu, ông nói, chúng ta liều mạo hiểm quyết
không để cho sẩy khỏi tay. Ngôi nhà rộng lớn và bốn người chúng ta sẽ
không phải là quá nhiều!
– Phải, nhưng không một người nào trong bọn chúng ta biết rõ ngôi
nhà.
– Ta biết, ta, và việc đó đủ rồi. Đây là lịnh chiến đấu: Chúng ta đi
vào trong ngôi vườn và chúng ta đến gần ngôi nhà. Ở tầng trệt, có hai
gian phòng lớn mà một gian dùng làm phòng ăn. Từ gian phòng đó
người ta có thể đi lên trên lầu. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào mà không gây
tiếng động.
– Không gây tiếng động... Việc đó sẽ khó khăn.
– Ta có một chìa khóa, Altieri lạnh lùng nói. Đã có một lúc ta là chủ
nhân trong ngôi nhà này...
Altieri thốt ra những lời nói đó với giọng run run của cơn giận dữ...
Và ba người bạn của ông nghĩ thầm rằng ngôi nhà họ đang đi đến
trước kia Dandolo đã từng ở, bởi Léonore, người vợ của vị thủ lĩnh của
họ... Và rằng Léonore đã là vị hôn thê của Roland Candiano.
Bấy giờ họ hiểu rằng không phải họ chỉ phục vụ riêng cho quyền lợi
của cuộc âm mưu mà thôi.
Nhưng chúng tôi đã có nói, ba người đàn ông đó thật là tận tụy.