nên ta sẽ đối xử với ngài như là những kẻ hèn nhát mà không thể sát hại
cũng như là không được đụng chạm đến. Ta nắm ngài ở trong tay ta:
Hãy đi đi, Altieri! Ta dung tha tính mạng cho ngài.
– Việc đó sẽ làm cho ngài trả giá đắt, Altieri ấp úng.
– Không, bởi vì ngài hèn nhát; ngài không thể làm gì cả đối với ta;
ngài được tự do. Ngày mai, trong một tháng, trong một năm, không bao
giờ ngài sẽ dám đương đầu với ta, bởi vì ngài hèn nhát. Đi đi, Altieri, ta
sẽ không lo sợ ngài nữa ở trong tương lai, cũng như ta đã không lo sợ ở
trong dĩ vãng; ngài không còn hiện hữu nữa, bởi vì ngài hèn nhát... Đi
đi... Hãy đi đi...
Roland đã mở cánh cửa.
Chàng thấy Scalabrino đang chờ, và chàng nói:
– Hãy để cho người tồi tàn này đi qua; đừng làm gì cả, Scalabrino...
Kể cả một bạt tai... Hãy để kẻ hèn nhát này đi qua... Ta tha cho gã.
Altieri thở hổn hển.
Mồ hôi chảy dầm dề trên trán ông.
Dây thần kinh của ông căng thẳng trong những cái giật điên cuồng.
Ông thấm thía sự nhục nhã tuyệt đối.
Ông đi thẳng ra cửa, lạng choạng, đôi mắt đỏ ngầu, ông bước vòng
qua tử thi của Castruccio và của Ghiberto, rồi khiếp đảm lùi lại.
– Mi thấy, Scalabrino, Roland nói, ông ta không dám bước qua thi
thể của hai người đàn ông trước kia là những con ác thú, nhưng không
phải là những kẻ hèn nhát... Nhưng mà ông ta còn chờ gì để bỏ đi, bởi
vì ta đã ân xá cho ông ta...
Altieri buông ra một tiếng gầm khàn khàn.
Rồi ông ta nhảy một cái điên cuồng, vượt qua hai cái thây.
Lúc sau, ông đã ở trong vườn.
Roland đi theo ông ta.
Chàng đi theo ông ta cho đến cửa vườn.
Và khi viên đại úy thống lĩnh vượt qua.