– Đừng đóng cửa, Roland nói; đừng đóng cửa, Scalabrino; hãy để
các cửa ngõ mở. Mọi sự đề phòng đối với tên hèn nhát sẽ là ô nhục...
Hãy để cho ông ta đi...Ông ta đã được ân xá...
Altieri bỏ chạy, điên cuồng vì nhục nhã, đần độn vì giận dữ, và quá
chản nản, quá run rẩy, ông tự hỏi mình, với một tiếng kêu khủng khiếp:
– Ôi! Thật sự, ta có trở thành hèn nhát không?...