XXVII
CUỘC TẨU THOÁT CỦA DANDOLO
K
ể từ ngày Pierre Arétin mang đến dinh thự Altieri bức chân dung
của Roland Candiano, thân phụ của Léonore sống một cuộc đời buồn
thảm hơn, ông bị rối loạn hơn vì khủng khiếp, càng quạnh hiu hơn. Ông
cảm thấy rõ rằng sợi dây ràng buộc đã bị bứt đi giữa con gái ông và
ông, rằng tình hiếu tử của Léonore đã bị hủy hoại mãi mãi.
Vả lại, ngay bản thân ông, những khí lực trọng yếu trước kia đã
chống đỡ ông, đã làm cho ông trở thành phạm tội, ngày nay đã suy
giảm.
Ông không còn lòng khát vọng nữa.
Venise làm cho ông khủng khiếp.
Ông mơ sẽ kết thúc cuộc đời ở một nơi xó xỉnh yên tĩnh nào đó mà
không một ai biết đến, quên lãng dĩ vãng ở nơi đó, cho đến con gái ông,
và cho đến cả cái tên Dandolo cổ xưa vĩ đại đang đè nặng lên tâm hồn
ông.
Ông kinh sợ những biến cố sắp sửa nổ bùng, chắc chắn chẳng bao
lâu Altieri sẽ thành thủ tướng, con gái ông ở trong cung điện quận
công, những việc đó làm cho ông sợ hãi. Trong tất cả những điều đó,
ông sẽ ra sao!
Chỗ trống trong đời ông hiện ra trước mắt ông như là một vực sâu
mà không có thể lấp bằng.
Đôi khi ông tự bảo rằng về sau có lẽ có một sự hòa giải giữa con gái
ông và Altieri.
Cái ý nghĩ đó được tự ông nêu ra, ông củng cố nó lần lần, quả thật nó
được dùng làm lời bào chữa cho sự chạy trốn của ông.
Dandolo đã quyết định rời khỏi Venise để không bao giờ trở lại nữa.