Bởi thế cho nên ông chuẩn bị sẵn tất cả.
Chúng ta thấy ông đã cho chở một số tiền lớn bằng vàng đến Milan
và một chiếc du thuyền do ba tên thủy thủ tận tụy với ông điều khiển,
chờ đợi thường trực trước dinh thự Altieri.
Ba ngày sau cái cảnh tượng đã được chúng tôi thuật ở chương trước,
Dandolo đi vào phòng con gái của ông.
Ông chỉ còn gặp nàng rất ít.
Cái lý do để bênh vực cho nàng, che chở cho nàng không còn tồn tại
nữa, và những lần được ông gợi ra, Léonore đáp lại ông:
– Xin cha hãy an lòng, con không còn đau yếu nữa, và con xin thề
với cha rằng con sẽ tự bảo vệ nếu như ngài đại úy thống lĩnh có một
mưu định xấu xa nào chống lại con; Nhưng ông ta không có mưu toan
nào cả... Ông ta không thể làm điều gì hại đến con nữa.
Tuy nhiên, đến lúc Dandolo đến nơi ở của con gái ông, nàng tiếp đón
ông vừa cố gắng để cho ông tin rằng nàng đã quên lãng dĩ vãng. Nhưng
dưới cái mặt nạ đó, thân phụ nàng trông thấy rõ ràng sự lãnh đạm của
nàng có lẽ còn ghê gớm hơn.
Ngày hôm đó, ông đi vào nơi Léonore ở, ông quyết định thuyết phục
lần cuối cùng để đem nàng đi theo ông.
Và rồi có lẽ ông còn có việc khác để nói với con gái ông, bởi vì lúc
vừa đi vào phòng nàng, ông lẩm bẩm:
– Nó cần phải biết rõ các chi tiết đó... Biết chừng đâu việc đó sẽ
khiến cho nó quay trở về với ta!
Léonore đang bận kéo bánh xe quay sợi.
Lúc bấy giờ, đó là công việc của những người đàn bà bình dân và
những người đàn bà quê mùa. Những người đàn bà quý tộc dùng những
ngón tay của họ làm những công việc nhẹ nhàng sang trọng hơn, như là
kết những mảnh ren để trang trí những tấm khăn choàng hoặc là những
tấm the che mặt của họ.
Nhưng Léonore yêu thích công việc đó.