như... Roland Candiano đã được cứu thoát... Thì ông ta đã được nhờ ta
cứu thoát. Cho nên, con trẻ, con cần phải quay trở lại cái đêm ghê
gớm...
– Thưa cha, Léonore nói vừa đứng lên, bỗng nhiên gương mặt nàng
tái xanh, cha đã thốt ra cái tên đó! Làm sao cha dám đánh thức những
kỷ niệm ở nơi con như thế!
– Một cái tên mà trái tim của con vẫn còn thốt ra vào mọi lúc trong
đời con! Dandolo kêu lên; những kỷ niệm vẫn còn đè nặng lên ta hơn
cả nó làm cho con tuyệt vọng... Và tuy nhiên, con cần phải lắng nghe ta
nói... Bởi vì ta không muốn, nếu như ta chết, nếu như ta biến mất,
mang đi sự tin tưởng rằng con gái ta sẽ còn nguyền rủa ta mãi mãi...
– Con không có nguyền rủa cha, thưa cha, Léonore nói dịu dàng vừa
quay đầu đi.
– Được. Con tha thứ cho cha. Nhưng con giữ sự tin tưởng rằng trong
tấn bi kịch đó, từ đầu cho đến cuối, ta đã phản bội những bổn phận của
ta. Trong việc đó con đã lầm lẫn, và mặc dù việc đó gây ra cho con một
sự đau khổ nào đó, ta cần phải xác định lại đúng sự thật. Việc đó cần
thiết cho sự yên tĩnh của cha... Ngày hôm nay hơn bao giờ cả. Léonore
ngồi trở lại bàn quay của nàng, nàng tiếp tục cho chuyển động, và nàng
cúi đầu:
– Nếu việc đó cần thiết cho sự yên tĩnh của cha, hãy nói đi, thưa
cha...
– Trước hết con nên biết, Léonore, trước khi ta đi vào sự kiện chính
yếu, con nên biết rằng nếu như Roland Candiano đã không bị bắt giữ từ
lúc ông ta vượt ngục, đó là vì vị Đại Pháp quan ở Venise đã không
muốn cho ông ta bị bắt... Con có biết điều đó không?
– Không, thưa cha, Léonore nói với một giọng nghẹn ngào.
– Con nên biết thêm điều này... Vài hôm sau cuộc vượt ngục, một tên
cảnh binh đến báo với ta rằng gã biết rõ nơi ẩn náu của Candiano.
Người đàn ông đó nói thật... Bấy giờ ta đưa gã ra đến giữa biển Lido,
và đến lúc chúng ta còn một mình, xa mọi chứng nhân, chỉ có một mình