trong chiếc du thuyền, ta yêu cầu gã bỏ qua những gì gã biết và đừng
có tố cáo kẻ đào tẩu, gã cảnh binh từ chối. Con biết lúc ấy cha làm gì
không?... Ta đâm chết gã đàn ông và quăng thây gã xuống biển: Thế là
Roland Candiano được cứu thoát.
Léonore rùng mình. Nhưng nàng vẫn ngồi cúi xuống chiếc máy quay
sợi.
– Ta biết, Dandolo nói giọng cay đắng, tất cả điều đó chỉ là sự sửa
chữa muộn màng... Nhưng con hãy lắng nghe nữa... Những gì ta cần
nói với con bây giờ đi ngược lên xa hơn, đúng vào ngày trước cái đêm
ghê gớm... Con hãy lắng nghe.
Tim Léonore phập phồng, trán cúi xuống, đau khổ cay đắng, chất cặn
bã ghê tởm của những kỷ niệm bị cha nàng khuấy động gây cho nàng
những cơn choáng váng không chịu nổi.
Nhưng thân phụ nàng đã nói:
– Thật cần thiết cho sự yên tĩnh của ta để cho ta nói ra.
Và đứa con quảng đại cho đến cuối, chấp nhận sự hy sinh cuối cùng
đó.
Dandolo trầm tư.
Ông bước đi chầm chậm, và trong sự im lặng nặng nề đó, người ta
chỉ còn nghe tiếng rạo rạo của bánh xe quay.
Bỗng nhiên khi ông đến cuối phòng, đôi mắt ông dừng lại trên tấm
chân dung của Roland.
Léonore đã cho đặt ở đó.
Vả lại, nàng ít nhìn đến nó. Đúng hơn nàng ngại không ngắm nhìn
nó, nhưng nàng gần như thấy có nó ở gần bên nàng như vậy, để nàng
tưởng chừng như Roland canh giữ trong cái tâm hồn nhức nhối xót xa
của nàng.
– Con có biết rằng bức chân dung này đã mua được ở đâu không?
Dandolo hỏi.
– Biết, thưa cha, Léonore nói: Ở dinh thự của người kỹ nữ Imperia.