– Và con không có tự hỏi, ông nói tiếp, làm thế nào và tại sao một
bức chân dung của ông ta lại ở tại một nơi như thế?
– Có ích lợi gì?...
– Ta có thể nói cho con biết về việc nầy: Người đàn bà đó đã nhờ
Titien thực hiện bức vẽ theo trí nhớ... Bức chân dung đó, Léonore, đưa
ta trở lại những gì ta muốn nói với con... Ta đã thấy nó một lần rồi,
trong dinh thự Imperia... – Cha, thưa cha!
– Con nên nhớ, Léonore, ngày trước cuộc hôn lễ của con... Roland
đến theo như thói quen của ông ta, ở ngôi nhà chúng ta trong đảo
Olivolo. Hai con ở trong vườn...
– Thưa cha, Léonore nói với một giọng nghẹn ngào, xin thương xót
hãy tha cho con...
– Ta chỉ nói với con việc cần thiết nhất... Venise đang tưng bừng làm
lễ. Và ta, ta lắng nghe những tiếng hoan hô xa xôi, khi nghĩ đến niềm
hạnh phúc của con, con trẻ, ta vui sướng, phải, rất vui sướng. Nhưng có
sự vui mừng bất chính khác xen lẫn với sự vui mừng hoàn toàn trong
sạch đó... Và đó chính là tội ác của cha... Ta nghĩ đến sự suy vi của
dòng họ Dandolo sắp sửa chấm dứt... Và ta cảm thấy nhiều sự tham
vọng ngấm ngầm dâng lên trong đầu óc của ta như là men rượu
nồng...Ta đang ở trong gian phòng ăn mà cánh cửa sổ mở rộng và ta đi
đi lại lại, lúc thì để ánh mắt vơ vẩn về phía cây bách hương nơi các con
thích ngồi ẩn núp, khi thì lắng nghe những luồng âm điệu từ Venise
dâng lên...Đó là buổi tối đẹp nhất trong đời ta... Buổi tối đẹp đẽ cuối
cùng...
Léonore đã ngưng quay sợi len.
Nàng đã để một bàn tay lên che mắt, và những giọt lệ đã thiêu đốt
những mí mắt của nàng.
Buổi tối đẹp đẽ cuối cùng!
Than ôi! Đối với nàng cũng vậy!...
Lúc đó độ mười một giờ rưỡi, Dandolo nói tiếp. Bỗng nhiên, ta nghe
bước chân đi trong vườn. Ban đầu ta tưởng rằng chính là con... Ta đến