Nên đến lúc con đi vào nhà, sau khi ta đã đưa người hôn phu của con
cho đến cuối ngôi vườn, con hỏi tại sao cha quá rối loạn như thế.
– Con nhớ lại, thưa cha, Léonore nói vừa rùng mình.
Con còn nhớ cả những chi tiết nhỏ vào lúc đó.
– Ta trả lời cho con rằng sự vui mừng về hạnh phúc sắp đến của con
đã gây cho ta một sự xúc động gần như không chịu đựng nổi.
– Phải, thưa cha, và con nói với cha rằng con cũng bị dày vò bởi một
sự rối loạn như vậy, và rằng con lo sợ những tai biến... than ôi!...
– Cha thật vui sướng, con trẻ, rằng con còn giữ một kỷ niệm chính
xác vào cái phút đó. Bởi vì như vậy con có thể theo dõi ta từng bước...
– Vâng! Con đang theo dõi cha, con đang theo dõi câu chuyện của
cha kể, thưa cha! Léonore nói với một sự xúc động mãnh liệt hơn.
– Vậy thì! Con nhớ rằng chúng ta cùng trò chuyện cho đến mười hai
giờ rưỡi đêm rồi con lui vào phòng riêng của con... Bấy giờ, ta nghĩ đến
việc giữ đúng hẹn với Altieri. Ta đi ra, và vừa hơn một giờ sáng, ta đến
quảng trường Saint-Marc... Altieri đang chờ ta ở đó. Ông ta trông thấy
ta trước và ông ta đi đến đón đầu ta. Ta sẽ cố gắng, Léonore, kể lại câu
chuyện thật chính xác và ngắn gọn. Vả lại, Altieri tỏ ra yên tĩnh. Người
ta sẽ nói rằng sự rối loạn mà ta nhận thấy nơi ông ta đã lắng xuống
cùng với tiếng ồn ào cuối cùng của cuộc lễ.
Ông ta nắm tay ta vừa nói:
– Cám ơn ngài đã đến, Dandolo, đó là một dấu hiệu tốt,
– Nhưng tại sao, đến lượt ta hỏi, tại sao ngài, ngài muốn nói chuyện
với ta ở đây hơn là tại nhà ta?
Altieri trở nên u ám và bảo ta:
– Tại vì ở nơi nhà ngài, tôi cảm thấy như điên cuồng, tại vì sự hiện
diện của tôi... Và của... Một người khác trong nhà ngài tạo thành một
việc quái lạ...
– Ta không hiểu ngài, Altieri, ta kêu lên.
– Và rồi, ông ta nói tiếp, tại vì tôi có một cuộc ước hẹn ở đây sẽ có
hoặc sẽ không có, tùy theo những lời ngài sắp nói ra với tôi.