– Altieri, nếu ngài nói thêm một lời nói nữa trong chiều hướng đó sẽ
bị ta xem như là một sự sỉ nhục nặng nề.
Bấy giờ ông ta lẹ làng bỏ đi, vừa thốt ra một lời nguyền rủa âm vang.
Và ta, bị kích thích, bị thúc đẩy đi tới bởi không biết một sự linh cảm
nào, ta bắt đầu theo dõi ông ta... Ta không thể mất tăm ông ta... Ta thấy
ông ta đi vào... Ở đâu?... Trong dinh thự của người kỹ nữ Imperia!
Bây giờ, Léonore bị lôi cuốn mãnh liệt bởi người kể chuyện, nàng
hồi hộp chờ đợi và hiểu rằng nàng sắp có được chìa khóa của một sự bí
mật khủng khiếp.
– Ở đây, phải để cho ta tỉnh trí lại, con trẻ! Bởi vì ngay bây giờ, sau
biết bao năm, ta tự hỏi ta có nằm mơ không hoặc là ta đã thật sự nhìn
thấy cảnh tượng ghê rợn... Ta nói với con rằng ta trông thấy Altieri đi
vào trong dinh thự Imperia. Ta đi đến gần như đồng thời với ông ta. Ta
gõ cửa mà ta không hiểu ta đang làm gì... Người ta mở cửa. Một tên gia
nhân bảo ta:
– Mời ngài vào, đức ông Foscari. Người ta chỉ còn chờ có ngài...
– Chiếc áo khoác che một phần gương mặt ta. Tên gia nhân đã lầm ta
là Foscari, lúc ấy làm Đại Pháp quan. Ta sắp sửa kêu lên rằng ta không
phải là Foscari...Nhưng tất cả việc đó có vẻ quá lạ lùng, chính ta cũng
bị bối rối khiến cho ta làm thinh và sau khi ra dấu với tên gia nhân, ta
đi theo gã. Gã đưa ta vào một phòng khách rộng lớn và bảo ta:
– Ngài hãy mở cánh cửa ở cuối phòng... Tôi, tôi bị cấm đi xa hơn...
Bấy giờ gã để ta lại, và ta ở một mình trong gian phòng lớn vắng vẻ
đó, không dám bước đi một bước, tự bảo rằng ta đã lạm dụng một cách
hèn mạt sự lầm lẫn của gã gia nhân và ta đã thấu triệt những sự bí mật
không thuộc về ta. Nhưng mà Altieri đã thốt ra tên con và tên của
Roland Candiano! Altieri đã đi vào đây!... Ta ở lại, quyết định biết rõ
việc gì đang được trù định...
Ta đến gần cánh cửa đã được gã gia nhân chỉ cho ta...
Nhưng vào lúc đó, bên phía tay trái của ta, nổi lên một tiếng rên rỉ ai
oán và âm vang... Như là của một kẻ sắp chết...Dandolo, bị ngạt thở bởi