– Trong trường hợp đó, ngài hãy nói đi...
Altieri do dự vài giây, nhưng đối với ông thật là dài.
Rồi bỗng nhiên ông ta nói:
– Cuộc hôn nhân của con gái ngài Roland Candiano đã được hoàn
toàn quyết định chưa?...
– Ngài biết rõ việc đó, Altieri?
– Không có gì có thể phá vỡ?
– Không có gì cả, Altieri! Một người Dandolo và một người
Candiano không thể vi phạm lời ước hẹn.
– Và nếu như tôi bảo ngài rằng cuộc hôn nhân đó không thể thành
tựu được!
– Ta tưởng ngài muốn nhục mạ ta, Altieri!
– Không!... Tôi thành thật nói với ngài: Ngài có muốn sử dụng uy
quyền của ngài để bãi bỏ cuộc hôn nhân đó không?
– Tại sao? Hãy cho ta những lý do...
– Những lý do không đáng kể... Hãy trả lời cho tôi, Dandolo?
– Vậy thì! Ta trả lời ngài: Không, Altieri.
– Thế là ngài sẽ cho cuộc hôn lễ tiến hành vào ngày mai?
– Phải. Ngày mai, Léonore Dandolo và Roland Candiano sẽ đính hôn
trước mặt giới quý tộc ở Venise.
– Không có gì ở trên đời này có thể thủ tiêu quyết định của ngài? –
Không có gì cả ở trên đời, Altieri...
Ông ta đứng yên như bị sét đánh. Và ta, điên rồ, ta không thấy rõ
ràng trong tâm hồn của người đàn ông đó. Ta không hiểu rằng ông ta
thương yêu con... Ta ngỡ rằng nó có liên quan đến một cuộc thương
thuyết chính trị nào đó và người ta muốn kết hôn đứa con trai của thủ
tướng với một thiếu nữ giàu có hơn!... Cho nên, lúc Altieri hỏi ta với
một giọng run run rằng có phải đó là lời cuối cùng của ta chăng, ta đáp
lại: