sự xúc động do những kỷ niệm đó đang trỗi dậy nơi ông, ông lại ngừng
kể.
Léonore rất muốn kêu ông: Hãy nói tiếp! Cha hãy nói tiếp!...
Nhưng chính nàng, bị lạnh giá, bị tê liệt, nàng chỉ còn có một cảm
giác khủng khiếp và kinh hoàng.
– Tiếng rên rỉ, Dandolo nói tiếp, tiếng rên rỉ mà ta nghe ở bên trái ta
đến từ một gian phòng bên cạnh. Ta đứng chết trân. Ta tự hỏi xem sự bí
mật ghê gớm nào đang diễn ra trong dinh thự này. Ta không dám đi về
phía kẻ lạ mặt có lẽ đang sắp chết, cũng không dám đi về phía cánh cửa
được gã gia nhân chỉ dẫn. Nói với con rằng ta đã thận trọng như thế nào
để mở cánh cửa, đó sẽ là một việc không thể được. Bởi vì vào lúc đó,
tất cả các giác quan của ta dường như bị kích thích thái quá. Cái điều
chắc chắn là cuối cùng ta thành công, ta mở cửa hay đúng hơn là hé mở
cánh cửa đó... Một tấm màn con che giấu ta bên trong gian phòng. Ta
giở lên để vừa đủ liếc mắt nhìn vào, và ta thấy hai người đàn ông và
một người đàn bà ngồi quanh một chiếc bàn. Người đàn bà, đó là kỹ nữ
Imperia; hai người đàn ông, đó là Altieri và Bembo... kẻ sẽ trở thành
giám mục và Hồng y... Và bây giờ, Léonore, đây là câu chuyện giữa ba
người đó:
– Thật rất giản dị, Bembo nói, đây là tờ tố cáo đã viết sẵn; phu nhân
chỉ có việc ký tên và tôi sẽ phụ trách đưa đi! Chính tôi sẽ ném vào
trong hộp thơ...
– Phải, phải, Altieri nói tiếp với một giọng sôi nổi. Ý kiến của mi rất
tuyệt diệu, Bembo... Phải... Kẻ sát nhân, chính là ông ta!... Chính ông ta
sẽ bị buộc tội. Chính ông ta sẽ bị kết án.
– Nhưng mà, Imperia lạnh lùng nói, tôi sẽ bị gọi ra trước Hội đồng
Thập nhân chế!...
– Không chắc chắn, Altieri kêu lên. Và ta, đó là việc của ta. Bà sẽ
không bị gọi... Hãy ký tên đi đừng lo ngại...
– Có sự lầm lẫn, Bembo nói tiếp. Trái lại phu nhân cần phải ra trước
Hội đồng tối cao. Cần phải có lời làm chứng của bà để đè bẹp mãi mãi