còn lại...
Léonore không nói một lời nào.
Nàng đã quá hiểu phần còn lại mà thân phụ nàng chưa nói đến.
Dù nàng không có chứng kiến tấn bi kịch đó như Dandolo kể lại,
nhưng giờ đây nàng có thể dựng lại rõ ràng cũng như ông.
Vài phút trôi qua đầy phiền muộn, người con gái và người cha tránh
nhìn nhau.
Cuối cùng, Dandolo tiếp tục với một giọng âm vang:
– Ta đã biết khá đủ... Ta lùi lại!... Ta đi đến giữa phòng khách... Vào
lúc đó một tiếng rên rỉ vọng đến tai ta... Người đàn ông đó! Người đàn
ông đang hấp hối ở đó là ai, ở cách ta ba bước? Ta muốn biết ông ta
bằng mọi giá, dù cho ta có bị bắt gặp và bị đâm chết. Không do dự,
không cần thận trọng, như bị điên cuồng vì khủng khiếp, ta đi đến bên
trái, mở một cánh cửa; ta đang ở trong một hành lang tối tăm, cuối hành
lang có một cánh cửa khác. Chính từ nơi đó đưa đến những tiếng rên
rỉ... Ta đẩy cánh cửa, đi vào một gian phòng nhỏ có ánh đèn sáng
trưng... Trên tấm vách ở cuối phòng, có một bức chân dung được ta
trông thấy trước tiên, và bức chân dung đó, Léonore, là bức chân dung
này!... Và ở dưới đất, một người đàn ông đang thở thoi thóp nằm trong
một vũng máu... Ta cúi xuống, nhận ra Davila!...
Ta cầm lấy bàn tay ông ta, ông ta mở mắt ra...
– Davila, ngài có nghe tôi nói không?
– Có! Ông ta đáp lại trong một hơi thở.
– Ai đã sát hại ngài?...
– Nàng!
– Imperia?
– Phải!... Tôi sắp... chết...
– Ngài nghe đây, Davila... Ngài có biết việc gì đang được trù định
bên cạnh ngài không? Ngài có nghe tôi nói chăng?
– Ngài hãy nói đi!