– Vậy thì! Người ta âm mưu tố cáo một kẻ khốn nạn nào đó là sát hại
ngài...
– Ôi!
– Tôi đã nghe tất cả.
– Ai?
– Tôi không biết!
– Ôi!... Davila rên rỉ... Việc đó sẽ không xảy ra...Tôi sắp... Tôi sẽ...
Trước Hội đồng...
– Tốt!... Tôi có giúp được gì cho ngài vào lúc này?
– Không...
– Tôi sẽ báo cho gia nhân của ngài?
– Không! Không!
– Tại sao?
– Tại vì nàng... Sẽ nghi ngờ... Nàng... Sẽ kết liễu mạng tôi... Đi đi...
Hãy đi đi...
– Giã biệt, Davila.
– Giã biệt... Đi đi... Mau!...
Ta đứng lên, ta bỏ chạy gần như điên cuồng, ta tìm lại gã gia nhân, ta
lanh trí che kín gương mặt ta; gã đi theo ta cho đến cửa dinh thự, và
một giờ sau ta về đến đây... Ngày hôm sau...
– Ngày hôm sau, thưa cha, bấy giờ Léonore nói với một giọng tan
nát, Imperia đến làm chứng rằng Roland đã giết chết Davila!
– Nhưng mà Davila! Davila! Ông ta không có đến sao?...
– Ông có đến!...
– Thế ông ta không có nói sao?
– Ông muốn nói nhưng cái chết đã khép kín miệng ông...
Có một phút im lặng nặng nề và thê thảm.
Rồi Léonore đứng lên.
Chậm chạp, nàng đi đến trước chân dung.