Ông lùi lại, lơ láo, run rẩy, mặt tái mét, tìm thấy cánh cửa và níu chặt
cánh cửa.
Ông lẩm bẩm:
– Giã biệt, Léonore...
– Giã biệt, cha...
Ông biến mất, ông bước đi, lảo đảo, điên cuồng vì nhục nhã...
Thế là câu chuyện kể ra, để thuyết phục con gái mình, chỉ được dùng
để đào sâu thêm cái vực thẳm chia cách với nàng!
Thế là hết!
Ông không còn có con gái nữa...
Ôi! Chạy trốn, bây giờ! Chạy trốn thật sớm, thật mau! Đừng bao giờ
thấy lại con gái mình như ông vừa mới trông thấy, nàng đứng thẳng,
mặt tái xanh, buộc tội như là một sự hối hận sống động.
Ông về đến phòng, và vội vã tom góp vài món đồ ông muốn giữ lại.
Rồi ông thu nhặt giấy tờ thành đống, vứt lộn xộn vào trong lò sưởi đốt
hết không cần xem lại.
Rồi ông phủ lên mình một chiếc áo choàng dầy, uống một ly rượu
nồng làm dâng lên chút sắc máu cho đôi má của ông bớt xanh xao.
Bấy giờ ông chậm chạp, nhẹ nhàng như một tên trộm, ông len lén đi
ra khỏi liên phòng mà ông đang sống với con gái mình. Ông đi xuống
chiếc cầu thang lớn vắng vẻ và ra đến cửa dinh mà không bị một tên gia
nhân nào trông thấy.
Ra bên ngoài, đến bến sông, ông thở một hơi dài nhẹ nhõm...
Ông quay nhìn về phía mặt tiền dinh thự... Về phía cửa sổ của
Léonore và nhắc lại:
– Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Con gái của ta!
Vào lúc đó, như để đáp lại lời chào vĩnh biệt của người cha hèn hạ,
ánh đèn ở cửa sổ Léonore đột nhiên tắt ngấm.
Lúc ấy vào khoảng mười giờ đêm.
Dandolo đứng yên vài phút tại chỗ, sững sờ.