Rồi ông đứng lại.
– Dandolo, ông ta hỏi, ngài có chiếc dao găm của ngài không?
– Nó không bao giờ rời khỏi mình ta, Dandolo nói với vẻ cao ngạo.
– Tốt lắm. Trong trường hợp ngài không có mang theo võ khí, tôi có
đem hờ theo một chiếc, giờ đây đã trở thành vô dụng. Tôi liệng bỏ nó,
để cho thấy tôi không có lợi thế hơn ngài là được võ trang hai lần.
Quả thật, người đàn ông liệng chiếc dao găm ra xa.
Đồng thời, ông ta cởi bỏ chiếc áo khoác của mình.
– Thế là một cuộc so gươm mà ông đến đề nghị với ta? Dandolo hỏi.
– Ngài đã nói ra.
– Ta sẽ không đánh nhau với một người lạ.
– Trong trường hợp đó, tôi bắt buộc phải cắt họng ngài. Việc tốt nhất
cho ngài, đó là ngài nên tự vệ... Bây giờ, trước khi tấn công ngài, tôi
cần phải giải thích cho ngài.
– Ta chờ đợi, thưa ông.
– Ngài có biết không, Dandolo, hôm nay là ngày 29 tháng giêng?
Vấn đề thời gian đối với ngài dường như là vô nghĩa? Nó sẽ không có
tác dụng gì đối với ngài khi tôi sẽ nói thêm rằng trong hai ngày nữa sẽ
đến ngày Một tháng Hai.
Dandolo giật mình.
– Tôi thấy rằng chúng ta nên bắt đầu thỏa thuận với nhau, kẻ lạ nói
tiếp. Tôi không cần để nhắc ngài việc gì sẽ xảy ra vào ngày Một tháng
Hai. Nhưng tôi cần phải nói với ngài rằng ngài biết rõ tất cả mọi điều bí
mật của chúng ta và rằng ngài tự ý từ bỏ tổ chức của chúng ta. Tôi cũng
cần báo cho ngài biết rằng cái chết của ngài đã được quyết định... Cùng
với cái chết của một người thân thiết rất gần gũi của ngài...
– Léonore!... Dandolo lẩm bẩm âm vang.
– Cuối cùng, để chấm dứt, tôi báo cho ngài biết rằng tôi đã được chỉ
định để giết ngài, và tôi đã rình rập ngài mười lăm ngày nay. Cho nên
ngài nên cám ơn tôi về việc tôi đề nghị với ngài một trận quyết đấu với