Rồi ông lẩm bẩm:
– Thôi nào, tất cả đã hết... Chiếc du thuyền đang ở đó... Ta hãy chạy
trốn...
Ông quay sang về phía con sông và đứng chết trân.
Một người đàn ông ở đó, đứng trước mặt ông, trùm trong một chiếc
áo khoác.
– Ông là ai? Dandolo run run hỏi. Bởi vì người đàn ông đó, người lạ
mặt đứng bất động và lặng lẽ hiện ra trước mặt ông như là một hồn ma
hiện hình.
– Ông là ai? Dandolo nhắc lại.
– Ngài không nhận ra tôi sao, Dandolo?... Càng tốt!
Việc đó sẽ tránh khỏi những sự rắc rối.
Dandolo thở ra, nhẹ nhõm.
Ông đã lo ngại rằng người đàn ông đó là Roland Candiano.
Không, không phải ông ta!
Chắc chắn một lãnh chúa nào đó ở Venise muốn gặp ông, muốn gởi
gấm nơi ông một niềm tâm sự. Và cái ý nghĩ đó càng được củng cố khi
ông hỏi:
– Ông muốn gì ở tôi?
Người đàn ông lễ phép trả lời:
– Tôi muốn nói với ngài một việc bí mật, Dandolo...Nhưng không
phải ở đây... Người ta có thể rình rập chúng ta... Ngài có bằng lòng đi
theo tôi không?
– Được!
Người lạ bước đi. Dandolo đi theo ông ta, không quá lo lắng, ông chỉ
bị phiền muộn vì phải chậm lại cuộc khởi hành của mình.
Họ đi đến không xa dinh thự Arétin.
Ở đây có một con đường phố nhỏ tối tăm và chính bến sông cũng
hoàn toàn vắng vẻ.
Người đàn ông đi vài bước vào con đường phố nhỏ.