– Ôi Roland, nàng nói với một sự trang trọng đau đớn, tại sao thân
phụ thiếp chờ đợi quá lâu để nói với thiếp sự thật khủng khiếp mà thiếp
vừa biết?...
– Léonore! Léonore! Dandolo kêu lên. Con đã chịu quá nhiều bất
hạnh! Cần chi phải phạt con thêm cái khổ hình đó! Ta đã quyết định
thuật cho con nghe mọi việc, bởi vì một linh cảm báo cho ta rằng cha
con ta sắp bị chia cách mãi mãi!
– Ôi Roland, Léonore nói tiếp, nếu như thiếp đã được biết sớm
hơn!... Từ lâu chàng đã được báo thù...
Nhưng chàng hãy yên tâm đi, người tình yêu dấu của thiếp, chàng
nên an lòng, chàng sẽ được báo thù! Người đàn ông mà thiếp đang
mang tên sẽ chết vì bàn tay này được thiếp giương ra về phía chàng để
tỏ dấu hiệu lời thề tối thượng!
Nói xong, Léonore trở lại ngồi vào chỗ cũ.
– Léonore! Dandolo lẩm bẩm.
Nàng thiếu phụ đã đưa hai bàn tay lên che mắt.
– Léonore! Người cha nhắc lại.
Nàng ra hiệu rằng nàng lắng nghe.
– Hãy nghe lời cầu khẩn của ta, con trẻ... Con không muốn bỏ trốn
khỏi tòa đô thị đáng nguyền rủa này, nơi con đang sống giữa những
bóng ma đẫm máu sao?...
– Không bao giờ, thưa cha! Nàng trả lời âm vang.
– Ta van xin con... Lại đây... Chúng ta cùng đi...Chúng ta bỏ trốn...
– Bây giờ lại càng không thể bỏ trốn. Sao! Con đã hoài công nói sao!
Hay là cha không có nghe lời thề con vừa mới thốt ra!...
Nàng đứng thẳng lên, trông ghê gớm.
– Altieri sẽ chết, nàng nói tiếp, trừ ra... Một người nào đó báo cho
ông ta hay!...
Dandolo buông ra một tiếng rên rỉ.