gần cửa sổ và ta thấy Altieri.
Một tiếng rên rỉ âm vang thoát ra khỏi miệng Léonore.
– Phải, Dandolo nói tiếp, đó là Altieri. Ta không ưa người đàn ông
đó. Và ta biết rằng ông ta cũng không ưa ta. Việc ông ta đi đến vào giờ
này đã gây cho ta một cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, ta bảo ông ta:
– Rất hân hạnh được đón tiếp ngài, Altieri.
Ông ta đi vào, và chỉ lúc ấy ta mới nhận ra rằng gương mặt ông ta bị
xúc động, đôi mắt màu đen của
ông ta chiếu những tia sáng. Mặt ông ta tái xanh và dường như run
rẩy.
Ông ta bảo ta:
– Dandolo, tôi đến để nói với ngài về một vấn đề quan trọng.
– Tôi xin nghe ngài, ta trả lời.
– Không phải ở đây...
– Thế ở đâu?
– Xin đến quảng trường Saint-Marc, dưới chân con sư tử.
– Sao! Vào giờ này!
– Phải, Dandolo. Đến một giờ sáng, tôi sẽ đợi ngài ở dưới chân con
sư tử.
Tôi nói thêm rằng nếu như ngài không đến, ngài sẽ phải lo ngại
nhiều về sự bất hạnh lớn...
– Ta sẽ đến, bấy giờ ta trả lời ông ta.
Ông ta không nghe thêm nữa, gật đầu chào và đi ra.
Trong ngôi vườn, ông ta đứng lại một lúc, và ta thấy ông ta run rẩy
co giật, cũng như có một cơn giận dữ điên cuồng làm ông ta rung động.
Rồi ông ta chạy đi.
Đến đoạn kể này, Dandolo thở mệt nhọc như là ông làm một cố gắng
để nói tiếp.
– Cuộc thăm viếng kỳ lạ đó, việc hò hẹn lại càng lạ lùng hơn nữa
làm cho ta lo sợ vì những linh cảm gở.