Tiếng động êm ái và đều đều của bánh xe quay xoa dịu thần kinh
nàng, trong lúc ý nghĩ của nàng có thể bay theo những giấc mơ từ từ
thành hình để rồi đột nhiên tan biến, giống như những cảnh vật thành
hình ở trên không bởi những đám mây, tan tác theo làn gió.
Léonore gật đầu chào thân phụ nàng, và những ngón tay vẫn lanh lẹ
tiếp tục quay cái suốt chỉ.
– Này con trẻ, Dandolo bắt đầu, con đã có suy nghĩ đến những đề
nghị của cha đưa cho con cách đây vài ngày không?
– Đề nghị nào, thưa cha?
– Con cùng với cha rời khỏi Venise để cùng đến một thành phố hoặc
một ngôi làng nào thích hợp với con...
– Con đã trả lời cha rồi, thưa cha.
– Phải, thật đúng; con đã nói với ta cái ý chí tàn nhẫn của con...
– Tại sao tàn nhẫn, thưa cha?
– Bởi vì cái ý chí còn lại ở đây, dù cho ta, ta có bỏ đi, chứng tỏ rõ
ràng rằng ta không còn có con gái nữa...
Léonore im lặng.
Dandolo nói tiếp với một sự xúc động mà ông hoài công tìm cách
che giấu:
– Tuy nhiên, con gái của ta, có lẽ ta ít có tội hơn là ta đã tỏ ra... Cái
lỗi của ta... Chà! Hãy để cho ta nói, Léonore. Ta tin thật sự rằng rất cần
thiết... Cái lỗi do ta gây ra bởi tình thương của ta đối với con.
– Con biết điều đó, thưa cha, Léonore nói một giọng độ lượng, con
biết điều đó: Cái lỗi của cha là một sự lầm lẫn bởi tấm tình phụ tử của
cha; con biết điều đó, nếu không, con đã không ở gần đây bên cạnh
cha...
– Không phải chỉ là việc đó mà cha muốn nói, Léonore. Nàng ngước
lên nhìn cha với một ánh mắt sâu sắc khiến cho Dandolo không chịu
đựng nổi, ông quay mặt đi.
– Con hãy lắng nghe, ông nói tiếp, ta muốn rằng con cần phải hiểu rõ
cái việc bất ngờ xảy ra đó; ít nữa nó sẽ chứng tỏ cho con rằng nếu