an toàn... Cha đi theo con...
Và chàng thọc cánh tay của mình dưới cánh tay ông lão Candiano,
chàng dìu ông đi.
– Người ta đưa ta đi đâu? Ông lão hỏi.
– Con đã nói với cha, thưa cha: Cha không thể ở lại đây, ít ra cũng
trong đêm nay...
– Ai gọi ta là cha?...
Roland đứng lại, run rẩy.
– Con, con, giọng chàng nói nhẹ nhàng, con... Con trai của cha...
Roland... Cha nhớ lại không... Roland!...
Nhưng người điên đã tiếp tục bước đi: Ông dường như không có
nghe câu trả lời của đứa con trai mình.
Bỗng nhiên trái tim của Roland đập những nhịp điệu hy vọng và
chàng tiếp tục dìu ông đi, vừa lẩm bẩm:
– Than ôi! Than ôi! Tâm trí của thân phụ đã bị mù cũng như là đôi
mắt của người...
Xuống đến từng trệt, Roland tìm thấy Scalabrino đang chờ đợi
chàng.
Chàng ra hiệu cho anh đi theo chàng.
Ông lão Philippe cũng theo sau.
Chàng đi ra vườn và hướng về cây bách hương nằm ở chính giữa
ngôi vườn.
Có lẽ chúng ta chưa quên rằng thân cây to lớn của cái cây cổ thụ đó
rỗng ruột và ở bên trong đã được Philippe sửa sang như một gian phòng
nhỏ.
– Chiếc thang cây! Roland nói, khi chàng đi đến dưới gốc cây bách
hương.
Scalabrino đem chiếc thang lại mà có lẽ chính anh đã mang sẵn đến
đây.