so tài với Roland. Không thốt lời nào, ông trùm vào chiếc áo khoác, và
đi xuống thang lầu, trong lúc Spartivento, từ trên gác kêu bảo bà già:
– Hãy mở cửa và để cho đi qua bình yên...
Altieri ra khỏi cái sào huyệt đó, lẹ làng đi về dinh mình và về đến nơi
lúc vừa điểm chín giờ.
Một giờ sau, ba người sĩ quan đúng hẹn có mặt ở trong văn phòng
của ông.
Altieri quan sát họ với sự hài lòng.
Cả ba người trong tư thế bình tĩnh, được võ trang bằng những thanh
gươm và dao găm sắc bén, khẩu súng ngắn đeo ở thắt lưng, bên ngoài
mặc áo giáp da bò, đôi vai rộng, lực lưỡng, biểu hiện một sức mạnh vô
địch...
Romani và Ghiberto tận tụy cho đến chết với Castruccio. Ông này
giàu có và có địa vị ở triều đình, ủng hộ họ bằng uy tín và tiền bạc của
ông.
Còn Castruccio, ông lại tận tụy cùng Altieri vì ông ta đã hứa hẹn với
ông một cấp bậc cao.
Thành thử ra ba người đàn ông đó đã thành lập đội vệ binh của viên
đại úy thống lĩnh, một đội vệ binh đặc biệt.
Chỉ một dấu hiệu của Altieri, Castruccio tất sẽ nhảy vào trong lửa.
Và chỉ một dấu hiệu của Castruccio, Romani và Ghiberto tất sẽ để
cho bị giết chết tại chỗ.
Vừa bước vào văn phòng của Altieri, Castruccio nói:
– Chúng tôi đến đây, trung thành với lời hứa.
– Sẵn sàng tất cả! Hai người bạn đồng hành nói thêm vừa chào viên
đại úy thống lĩnh.
Tuy nhiên, Altieri nghĩ thầm:
– Họ đều cương quyết, can đảm, khéo léo, mạnh mẽ. Và chúng ta sẽ
là bốn người. Nhưng bốn người chúng ta không sánh bằng lưỡi dao