– Ôi hỡi vĩ nhân! Tất cả những người đó cân nhẹ trong bàn tay của
mi! Thủ tướng, đại úy, âm mưu, thủ lĩnh đảng phái và thủ lĩnh các đảng
cướp, hãy chào quan thầy của các người, và nên sùng bái nơi ta cái sự
thiết lập ghê gớm nhất và đẹp đẽ nhất của thế giới văn minh: Sở cảnh
sát!...
Nói xong, Gennero bật cười ha hả, xoa hai bàn tay, và gọi tên gia
nhân đã có đến trình diện rồi.
– Mi biết đảo Olivolo không? viên cảnh sát trưởng hỏi.
Tên gia nhân mỉm cười.
– Mi có biết ai ở đó vào lúc này không?
– Người đàn ông đã đến viếng đức ông sau buổi báo cáo.
– Chà! Chà! Mi đã nhận ra ông ta sao?
Thêm một nụ cười của tên gia nhân.
– Vậy thì tối nay mi sẽ đi đến ngôi vườn. Mi sẽ ở đó suốt đêm. Dù có
việc gì xảy ra trong nhà hoặc là trong ngôi vườn, mi sẽ không nhúng
tay vào. Chỉ có điều, mi sẽ nhìn tất cả, mi sẽ nghe tất cả, và sáng mai,
mi sẽ nói cho ta nghe những gì mà mi đã nghe và thấy.
Mười ê-quy nếu như mi thành công. Mười nhát roi nếu như người ta
nhận thấy cái chóp tai của mi.
Tên gia nhân nghiêng mình chào sâu và biến mất.