– Và tại sao ngài không muốn nhúng tay vào? Ông hỏi với một giọng
bớt cứng rắn hơn, gần như đã bị thuyết phục.
– Tôi đã thử bắt Candiano hai lần, và tôi đã không thành công. Lần
thất bại thứ ba sẽ đắt giá cho tôi. Vì tôi có sự tin tưởng – dị đoan, nếu
như ngài muốn – rằng lần thứ ba, cũng không hơn hai lần đầu, tôi sẽ
không thành công... Tôi không biết ngài có hiểu rõ tôi không.
– Ta hiểu ngài, xin hãy nói tiếp.
– Tôi đã trông thấy người đàn ông đó quá ghê gớm, quá bất trị, nên
tôi đi đến chỗ lo ngại ông ta, tôi là kẻ không biết lo ngại gì cả. Và tôi
nghĩ rằng nhất định việc bắt bớ Candiano không phải là một vấn đề của
cảnh sát... Mà là một vấn đề... Của gia đình.
– Chà!. Chà!
– Một vấn đề đấu gươm tay đôi, nếu như ngài muốn. Tôi nghĩ rằng
có nhiều người ở Venise rất muốn được biết, ví dụ, rằng Roland
Candiano sẽ ở một mình, đêm nay, trong ngôi nhà của ông ta.
– Nghe những lời nói đó, Altieri rùng mình dữ dội như ông đã có vào
lúc khởi đầu câu chuyện này.
Nhưng ông tự kềm chế và hỏi âm vang:
– Ngài muốn nói đến những người nào?
– Thí dụ chẳng hạn như ngài, Gennero nói với giọng tự nhiên, đó là
một nghệ thuật tuyệt diệu của ông. Ngài, Altieri... – Nào hãy xem, tôi
đã nói với ngài rằng tôi thành thật. Tôi sẽ thành thật cho đến cuối, dù
cho sự thành thật của tôi có làm mếch lòng ngài... Bộ tôi không hiểu
rằng ngài và Roland, các ngài có cùng... Một thần tượng sao!... Bộ tôi
không hiểu rằng người đàn ông đó là một chướng ngại cho hạnh phúc
của ngài sao! Tận đáy lòng, việc Roland bị bắt không quan hệ đối với
tôi!... Miễn là tôi ngăn không cho ông ta toan tính chống lại nước Cộng
hòa, là tôi đã làm xong bổn phận... Nhưng còn ngài, lại là việc khác.
“Tôi xin nhường ông ta cho ngài”, và tôi xin thành thật giúp cho ngài
một việc quan trọng bằng cách giao phó người đàn ông đó cho ngài...
Ô! Ngài đừng ngạc nhiên. Ngài đã gạt riêng tôi ra bởi vì ngài ngỡ rằng