XXVIII
AREÁTIN VIẾT THÊM MỘT BỨC THƯ
T
ối hôm đó, thầy Pierre Arétin trở về dinh thự vào lúc tám giờ, thật
cáu kỉnh.
Thật vậy, được mời dự một bữa ăn tối tiếp theo là một cuộc lễ,
Arétin đã đi đúng giờ đến dinh thự người đãi tiệc.
Nhất là ăn ngon, Thầy Pierre không vắng mặt bao giờ.
Ông quý chuộng những bữa ăn thân mật đó. Trước hết ông ăn uống
thịnh soạn mà không phải tốn tiền; kế đó là vì trong những cuộc lễ đó,
ông có dịp làm quen với một vị Mạnh Thường Quân và ông có một số
tiền bằng cách ông viết tặng một bài thơ, hoặc ông viết tiểu sử cho một
nhà quý tộc nào đó thích hư vinh.
Đối với những tiểu sử đó, Arétin đã thiết lập một giá biểu được ông
áp dụng kỹ lưỡng, như là một thương gia lương thiện.
Hình dung từ nào đáng giá một ê-quy, lời tán dương nào đáng giá
mười ê-quy. “Danh tiếng” phải trả ba ê-quy. “Tuyệt diệu” phải trả bốn
ê-quy. “Tao nhã như mặt trời” được đánh giá sáu ê-quy.
Cần phải kiếm sống cho cuộc đời khốn khổ.
Cho nên, tối hôm đó, thầy Pierre được mời ăn tối, đã tìm thấy dinh
thự của người đãi tiệc đóng cửa. Người ta thông báo với ông rằng cuộc
lễ và bữa ăn tối được dời lại về sau.
Thành ra ông đi về dinh thật cáu kỉnh, và những nàng Arétines phải
chịu đựng những lời chửi rủa, chỉ trừ ra Perina, kể từ cái cảnh ở Mestre,
nàng được ông tỏ ra âu yếm lạ lùng.
– Quỷ quái gì đang xảy ra ở Venise? Thầy Pierre Arétin làu bàu vừa
ăn xong bữa ăn tối một mình. Người ta chỉ thấy có những gương mặt lo
sợ, những vẻ mặt dài một thước, ánh mắt mập mờ, nhưng kẻ nói