– Chúng tôi không biết, thưa đức ông.
– Gã bị thương hãy cút đi theo quỷ! Cầu cho chứng hoại thư làm
ngạt thở cái gã hấp hối còn tìm cách làm rộn người trước khi chết. Này!
Bởi tất cả lũ quỷ, người ta không được ngủ yên mà không bị tất cả
những gã gần chết ở Venise đến kéo chân mình!
Nói xong, Arétin ra lệnh cho đi tìm kẻ bị thương và chở ông ta vào
trong dinh thự với tất cả sự thận trọng mà tình trạng ông ta đòi hỏi.
– Đó là những việc mà chúng tôi đã làm rồi, tên gia nhân nói.
– Và mi đã để ông ta ở đâu, tên lưu manh quá đỗi! Bộ mi nghĩ rằng
nhà của ta là một bệnh viện chăng?
– Thưa đức ông, chúng tôi đã để ông ta ở gian phòng bên dưới, nơi
có một chiếc giường tốt. Và tôi đã sai đi tìm một y sĩ giải phẫu.
– Tốt lắm! Hãy đi đi!...
Tên gia nhân biến mất. Arétin nhảy xuống giường và lẹ làng mặc
quần áo, vừa tiếp tục càu nhàu giữa hai hàm răng.
– Chẳng biết ý nghĩ quỷ quái nào mà những kẻ sắp chết lại đến ở nhà
ta! Ta nổi khùng lên để thấy ngôi nhà ta trở thành một nơi nương náu
cho những kẻ hấp hối... Và tuy nhiên, phải là một người Turc mới
không mở hé cánh cửa cho những ai than khóc!... Nào ta hãy đi đến
xem!...
Ông vội đi xuống gian phòng bên dưới, nơi đặt người lạ bị thương
nằm trên một chiếc giường.
Người hấp hối vừa bất tỉnh.
Arétin bước đến gần và nhận ra ông ngay.
– Dandolo! Ông lẩm bẩm. Dandolo đã được ta bán cho tấm chân
dung của Roland Candiano!
Hai cái tên đó phối hợp một sự liên tưởng, Pierre Arétin giật mình.
– Hừ! Ông nói. Ta thấy hình như kẻ đã tặng cho nhát dao ghê gớm
này có thể được gọi...