Và ông lật đật lục trong một cái hộp đem theo, lấy ra một chai nhỏ và
rót hết vào trong miệng của Dandolo.
Một ít bọt máu nổi lên trên miệng vết thương, xung quanh lưỡi dao
bị cắm sâu; nhưng đồng thời hai gò má tái mét của người bị thương lấy
lại một ít sắc hồng.
– Ta cảm thấy đỡ, ông nói... Cám ơn... Ông có thể đi ra... Ta không
quên những gì ông đã nói với ta...
Arétin đưa vị y sĩ giải phẫu ra đến gian tiền sảnh.
– Ông nghĩ thế nào? Ông hỏi.
– Người đàn ông này sẽ chết trong một giờ đồng hồ; ông ta sẽ chết
ngay nếu như người ta lấy cây dao ra...
– Không có gì có thể cứu sống ông ta?
– Không có gì cả.
Arétin có một cái nhăn nhó thương xót và vội vàng trở lại bên cạnh
kẻ bị thương.
– Tất cả đều tốt đẹp, ông nói, viên y sĩ giải phẫu cho biết có nhiều hy
vọng...
– Không có liên quan đến việc đó, Dandolo nói với một sự cương
quyết trong giọng nói. Hãy trả lời cho ta mau và thành thật. Trong nửa
giờ đồng hồ có lẽ sẽ quá trễ...
– Ngài hãy nói đi và xin an lòng về sự thành thật của tôi. Tôi không
muốn nói láo với...
– Với một người sắp chết... Tốt... Ngày hôm nọ ông nói với ta rằng
Roland Candiano ở trong số bạn hữu của ông?
– Nghĩa là... Ngài hãy nghe tôi nói... Có lẽ tôi hơi có khoe khoang.
Đôi mắt của Dandolo đầy thất vọng.
– Vậy thì, ông nói, ông không thể trao cho ông ta một bức thơ bí
mật... Ta không thể giao phó cho ông một việc có quan hệ trực tiếp đến
ông ta sao?