Vào lúc đó, người bị thương mở mắt ra và ánh mắt của ông nhìn
sững lên Arétin.
– Can đảm, thưa ngài, nhà thi sĩ nói, hãy can đảm! Một y sĩ giải phẫu
sắp đến... Ngài sẽ được cứu sống...Dù tôi có bị rủi ro gây ra nhiều phiền
toái...
Người bị thương ra dấu.
Arétin cúi xuống.
– Ngài muốn gì?... Ngài có thể nói được không?...
– Người y sĩ giải phẫu! Dandolo cố gắng nói.
– Ông ta sắp đến... Ông ta sẽ cứu sống ngài... Hãy can đảm!...
– Không!... Ta sắp chết...
Arétin sắp nhắc lại những lời khuyến khích bỗng cánh cửa mở ra,
người y sĩ giải phẫu đi vào.
Ông liền bước đến cạnh người bị thương, và thấy cây dao găm còn
cắm ở trong vết thương. Ông quan sát vị trí mà không sờ đến cây dao
và ông đứng lên.
Dandolo nhìn sững ông với một ánh mắt bình tĩnh và tuyệt vọng.
– Ta biết... Rằng ta bị nguy cơ... Ông lẩm bẩm. Chỉ cho ta biết chừng
nào... Ta phải chết...
– Xin ngài hãy tin tưởng, viên y sĩ giải phẫu nói mơ hồ.
– Hãy nói đi... Ta muốn biết... Ta không e ngại...Cái chết!...
– Người muốn biết?...
– Thật là cần thiết!!
– Vậy thì! Viên y sĩ giải phẫu nói... Đến lúc người ta rút cây dao ra
khỏi vết thương, có thể lúc bấy giờ ngài mới phải e ngại... nhưng cũng
không chắc lắm...Xin hãy lấy can đảm!.
– Ta đã hiểu, Dandolo nói. Ông có thể cho ta một thứ thuốc bổ... Để
giúp... Cho ta nói được.
– Dễ dàng, viên y sĩ giải phẫu vội vàng nói.