chuyện thì thầm. Nếu việc đó tiếp tục, ta sẽ thôi không làm đẹp cho
Venise với sự hiện diện của ta, và ta sẽ bỏ đi. Nào hãy xem... Ta có thể
đi đến nơi nào?... Đến Rome? Quỷ ơi! Viên Hồng y Rospoli đã cho
đánh đòn ta... Đến Paris? Francois nước Pháp khá hung bạo để cho treo
cổ ta... Ta sẽ suy nghĩ đến sự việc... Nhưng có điều chắc chắn rằng
Venise trở thành không chịu nổi.
Đến đây, Arétin đi về phòng ngủ của mình, cho đốt lò lửa, cho sưởi
ấm chiếc giường, và cuối cùng lên giường nằm ngủ. Chẳng bao lâu ông
mơ rằng ông đi đến Paris và rằng hoàng đế Francois đến đón đầu ông
van xin ông chấp nhận một chiếc tủ đựng đầy vàng.
– Đức ông! Đức ông! Giọng nói của một tên gia nhân gọi bên ông.
Thật vậy, Arétin bắt bọn gia nhân xưng hô ông là Đức ông hoặc ít
nhất cũng là Ngài.
Ông giật mình thức giấc.
– Có việc gì? Lửa cháy dinh thự hả?
– Không, thưa đức ông, ở dưới cửa sổ của chúng ta, về phía con
đường phố nhỏ, một người đàn ông đang rên rỉ hấp hối.
– Xỏ lá! Đểu giả! Việc đó có liên quan gì đến ta?... Mi đánh thức ta
chỉ vì một gã say rượu khóc lóc dưới cửa sổ ta!
– Xin tha lỗi, thưa đức ông, đó không phải là một gã say rượu. Đó là
một người đàn ông quý phái, bị tử thương, và yêu cầu được nói chuyện
với ngài.
– Thế mi đã có đi ra xem?
– Vâng, thưa đức ông. Nghe những tiếng rên rỉ trong con đường phố
nhỏ, hồi lúc nãy chúng tôi đã võ trang dao găm và cầm đèn ra xem...
Một người đàn ông đang nằm dài ở đó và mất máu do bị một vết
thương ghê gớm. Ông ta thấy chúng tôi. Chúng tôi hỏi ông ta xem
chúng tôi có thể giúp đỡ gì được không. Và ông ta hỏi có phải dinh thự
này là của Pierre Arétin. Được chúng tôi trả lời xác nhận, ông van xin
chúng tôi chở ông đến gần bên ngài.
– Người đàn ông đó là ai? Ông ta tên gì?