– Xin lỗi! Pierre vội vàng nói. Trái lại, những việc đó, tôi hơn cả mọi
người, có thể giúp đỡ ngài. Tôi có thể gặp Candiano. Ông ta đi đến đây.
Tôi có thể nghe tất cả về ông ta. Bởi vì tôi còn hơn là người bạn của
ông ta... Tôi là kẻ chịu ơn của ông ta.
– Vậy thì, ông có thể trao cho ông ta một bức thơ?
– Tôi xin đảm nhận.
– Và bức thơ đó, ông bằng lòng viết theo lời ta đọc?
– Rất sẵn lòng.
– Và ông thề với ta rằng sau đó sẽ quên những gì ông đã viết?
– Tôi xin thề với tất cả tấm lòng tôi. Xin ngài đừng có ngại ngùng gì
trên tất cả mọi điểm. Ít ra tôi có thể bảo đảm với ngài rằng tôi tận tụy
với ông ta. Tôi biết một ít công việc của ông ta, và tôi còn có tham dự,
nếu như tôi dám nói... Hãy đọc đi, ngài lãnh chúa thân mến, hãy đọc đi
đừng lo ngại... Và cuối cùng, để xóa tan nơi ngài sự băn khoăn lo lắng,
ngài chỉ nên đọc những gì cần thiết, tôi đảm nhận viết lại sau đó bức
thư của ngài với những sự vẽ vời nên thơ cần thiết... Tôi có thói quen
làm những công việc đó, Arétin nói thêm không thiếu vẻ tự hào.
Đồng thời, ông kéo một chiếc bàn lại gần bên giường, đặt lên một
nghiên mực và giấy, rồi ông ngồi xuống cầm lấy cây bút lông.
Dandolo theo dõi sự chuẩn bị đó với nỗi lo sợ và nóng nảy ghê gớm.
– Hãy viết, ông nói.
Rồi ông đọc:
“Roland,
“Ta sắp chết. Bị trúng tử thương, không gì có thể cứu sống ta. Cho
nên đây là lời nói từ bên kia cõi chết gởi đến ngài. Xin ngài hãy xem nó
như là một sự thật thiêng liêng.
“Roland, ta đã hèn nhát. Sự yếu đuối đã làm cho ta phạm phải một
tội ác.
“Từ cái tội ác đó, ngài đã chịu đau khổ. ”Và nếu chỉ liên quan đến
ngài, có lẽ ta sẽ tự an ủi...