với nó rằng ngài đã chết.
“Cuối cùng, ta bảo nó rằng chỉ có cuộc hôn nhân của nó với Altieri
mới có thể cứu sống ta, ta, thân phụ của nó...
“Léonore bằng lòng mang cái tên của Altieri.
“Nó bằng lòng nhận sự hy sinh ghê gớm, việc đó đã làm tan nát trái
tim của nó...
“Nhưng bây giờ, ngài hãy lắng nghe...
“Nó chỉ bằng lòng có việc đó!...
“Ngài hiểu rõ ta không, Roland?... Ngài có nghe ta không?... Ngài
có tin trong lời nói của kẻ ở bên kia cõi chết đưa về cho ngài?...
“Léonore mang cái tên của Altieri...
“Và không bao giờ Léonore là người vợ của Altieri...
“Tưởng rằng ngài chết, nó đã hiến dâng cho ngài cái tang vĩnh viễn
của những người góa phụ thời thượng cổ vẫn giữ trung trinh tiết liệt
với người chồng, ở bên kia phần mộ...
“Và đến lúc nó được biết rằng ngài còn sống, thì sự trung trinh của
con tim dịu dàng nhất, của tâm hồn tinh khiết nhất, vẫn giữ trọn tình
yêu với ngài...
“Đó là những gì ta muốn tỏ với ngài...
“Ta chết... Ta không tỏ cho ngài rõ cái cuộc sống địa ngục mà
Léonore đã chấp nhận sống ở bên cạnh Altieri để giữ tròn trinh tiết với
ngài.
“Tiết liệt! Trung thành! Chung thủy! Tất cả cuộc đời tươi trẻ của
Léonore chỉ biểu hiện trong những từ đó.
“Các người có được sum họp một ngày kia không?...Ta không biết...
“Ta không tin việc đó... Ta thấy những biến cố đang được chuẩn bị
dường như là một điều đau đớn báo trước cho con gái ta.
“Nên ta tin rằng các người bị chia ly mãi mãi...
“Nhưng mà; dù ở xa, Roland, ngài đừng có một ý tưởng xấu xa nào
về đứa trẻ đó... Hãy tôn kính nó... Hãy khen ngợi nó... Một kẻ bị hy