sinh... Đó là một nạn nhân... Nạn nhân bởi lòng chung thủy của nó và
sự hèn nhát của ta...
“Vĩnh biệt, Roland... Vĩnh biệt, Léonore... Vĩnh biệt, các người mà
thuở xưa được người ta gọi là Đôi tình nhân thành Venise...
“Ta chết...
– Hãy đưa cho ta cây bút lông, Dandolo nói với một giọng cương
quyết...
Arétin đặt tờ giấy trước mặt kẻ bị thương, và để cây bút lông vào
trong bàn tay ông.
Dandolo ký tên.
Rồi, với một cử chỉ chậm chạp, thỏa mãn, dường như lời xưng tội
cuối cùng đã hoàn trả lại cho ông sự yên tĩnh của tâm hồn mà ông đã
tìm kiếm từ lâu, ông tự rút cây dao găm ra khỏi vết thương, và giây
phút sau, ông tắt thở...
Arétin không thấy gì cả từ sự kết thúc cực kỳ đau đớn xót xa trong
sự giản dị lặng lẽ và bi thảm.
Cũng như tấn hài kịch luôn luôn đi sát tấn thảm kịch trong đời, cũng
như một vị thần linh cắc cớ dường như đã quyết định rằng chính cái
chết phải luôn luôn tập họp quanh mình những cử chỉ buồn cười, Arétin
đã cầm lấy bức thơ mà ông vừa mới viết, sau khi Dandolo vừa ký xong.
Không cần để ý đến kẻ bị thương nữa, ông bắt đầu đọc lại nho nhỏ,
vừa đi đến gần cây đèn sáp để ở trên bàn. Với nhiều cái nhăn mặt phản
đối, ông lầm bầm trong miệng những lời liên tiếp. Rồi ông tiếp tục đọc
bức thơ đã bị gián đoạn. Cuối cùng, ông nhún vai và lẩm bẩm:
– Cuối cùng, người ta không thể đòi hỏi người đàn ông đó những gì
như là một người nghệ sĩ... Thí dụ như ở nơi ta. Ông ta không hiểu
nghệ thuật, kẻ khốn nạn.
Ông nói “Nghệ thuật” vừa để một dấu mũ lên chữ A (ART), vừa đưa
mắt lên trời, với điệu bộ của một giáo sĩ đang dâng hiến bánh thánh.
Trong lòng, ông không tin chút nào.