Ông bước đến gần, mở chiếc áo chẽn, và ở cái túi bên trong quả thật
ông tìm ra một tờ giấy và lẹ làng mở ra.
Tờ giấy chứa đựng những hàng chữ nầy:
“Ta, Dandolo, ngày hôm nay ta làm một chuyến hành trình ra khỏi
Venise.
“Ta biết rằng ta có rất nhiều kẻ địch hung hăng.
“Cho nên có thể có một sự bất hạnh xảy đến ở dọc đường.
“Nếu như việc đó xảy ra, nếu như ta bị giết chết, nhân danh những
tình cảm nhân đạo thiêng liêng nhất, ta cầu xin kẻ nào sẽ tìm gặp thi
thể của ta hãy làm đúng theo lời trăn trối cuối cùng của ta là:
“1– Rằng cái chết của ta được thông báo đến con gái ta là Léonore
đang ở Venise tại dinh thự người chồng của nó, đại úy thống lĩnh
Altieri.
“2– Rằng thi thể của ta được đưa về Venise và đặt trong lăng mộ
dòng họ Dandolo, tổ tiên ta với sự trang trọng.
“3– Rằng người ta đi đến Milan, đường Degli Bastori, trong ngôi
nhà áp chót bên tay trái khi đi về hướng Campo Santo
của thành phố.
Người ta sẽ đi xuống những hầm rượu. Người ta sẽ đào trong góc
hướng Bắc của cái hầm chót, và người ta sẽ tìm thấy một cái rương
đựng...
– Hả! Arétin gầm lên. Ta đọc không rõ! Ta bị lóa mắt! Nào chúng ta
hãy xem, chúng ta hãy xem... Chúng ta nên bình tĩnh...
Ông đi lại gần cây đèn sáp.
Tờ giấy run rẩy trong hai bàn tay ông.
Ông đưa tay lên dụi mắt, rồi bấy giờ, đọc tiếp:
“–... một cái rương đựng năm chục ngàn đồng ê-quy sáu liu (năm
chục ngàn ê-quy! Phải, phải, viết như vậy!)...Mười ngàn duy ca vàng...
(Ôi! Ta trở thành điên cuồng!) Và cuối cùng là những đá quý và những
nữ trang trị giá độ hai mươi lăm ngàn ê-quy...
Arétin suýt chết ngất và thốt ra một tiếng kêu lớn.