Nhưng mà ông ta đã tạo ra cái thói quen cố hữu đó một lần dứt
khoát, để cho người ta nghe mãi ông nhắc đến cái nghệ thuật lớn, người
ta có thể ca ngợi ở xung quanh ông:
– Nghệ sĩ tài danh biết bao!...
Về việc đó, ông không có lầm lẫn: quả thật người ta nói như thế!
Và việc đó thật là gớm ghiếc, kỳ dị, người đàn ông đó bị xâm chiếm
bởi sự lo lắng làm “trò hề”, trong khi người đàn ông kia đang hấp hối...
Sau khi nói xong những lời chỉ trích, những sự nhận xét, những lời
chê bai và những cái nhún vai, Arétin quay sang Dandolo và nói, tin
chắc rằng kẻ bị thương đã theo dõi tất cả bộ điệu đó với lòng thán phục:
– Thưa ngài, tôi đã thề với ngài rằng sẽ tôn trọng nguyên văn của
ngài; tôi sẽ làm như thế, nhưng mà thật sự... Này, này, ông ta đã chết...
Với một sự khủng khiếp và với một lòng trắc ẩn còn thành thật hơn
cả ông muốn – bởi vì việc đó vẫn còn là thành phần của nghệ thuật lớn,
và không để cho xúc động bởi những quang cảnh tầm thường và ghê
gớm – ông ngắm nhìn cái thây.
Dandolo vẫn còn cầm trong bàn tay co rúm của ông cây dao găm mà
ông vừa rút ra từ vết thương.
Nét mặt của ông, đã bị dày vò quá nhiều trong lúc ông còn sống, đã
trở nên thanh thản khi được an nghỉ.
Và cái gì đó như là một nụ cười nở trên đôi môi ông. Đã nạp xong
cống lễ cho cơn mơ mộng đặc biệt xâm chiếm tâm trí của mọi người
sống đúng trước cái chết, Arétin bực bội lẩm bẩm:
– Ta lại có thêm một cái thi thể trên tay!... Ta sẽ phải làm gì đến
nó?... Miễn là ta đừng có bị buộc phải làm lại chuyến hành trình mà ta
đã làm với nàng Bianca đáng thương!... Đối với một ngàn ê-quy, có lẽ
ta sẽ làm lại... Nhưng không ít hơn!... Ta vẫn còn run khi ta nghĩ đến!
Cái đêm trải qua để ghim những cây đinh đen lên trên nắp một chiếc
quan tài để vẽ một hàng chữ... May mắn thay, Perina đã giúp đỡ ta...
Con bé Perina trung hậu!... Này này, chúng ta xem người quá cố có
mang trên mình ông ta một lời căn dặn cuối cùng nào không...