“Bởi vì ta không thể quên rằng thân phụ của ngài, ngài thủ tướng,
đã để cho ta, ta là con trai của dòng họ Dandolo, sống trong cảnh
nghèo khổ, riêng biệt khỏi Chánh phủ nước Cộng hòa...
“Nhưng vì ở trên đời còn có một người cũng đang đau khổ, có lẽ còn
hơn cả ngài.
“Đó là con gái của ta. Nó đau khổ một cách oan ức.
“Nó bị trừng phạt về một cái lỗi mà nó không phạm phải. Đây là
những sự kiện chính xác, Roland, chính xác, ta thề trên dòng máu của
ta đang chảy, ta thề trên cái chết...
Dandolo ngừng lại một lúc, thở rất khó khăn.
– Ngài có nghĩ, Arétin nói, rằng tất cả việc đó có hơi khô khan và
dồn dập không, và tôi cần phải trau dồi sự trống trải của những câu đó
bằng vài hình dung từ văn hoa không?... Nghệ thuật, thưa ngài, nghệ
thuật!...Nghệ thuật có những quyền hạn bất khả xâm phạm...Và những
quyền hạn đó lan rộng đến văn chương, thưa ngài...
Kẻ hay chữ rởm tốt bụng khoa khoa cây bút lông.
– Ta van xin ông đừng thay đổi một chữ nào trong đó. Thưa ông, ông
có phải là người có danh dự không?
– Quả vậy, nhưng mà nghệ thuật... Chà! Nghệ thuật!... Cuối cùng.
Tôi xin hứa với ngài là tôn trọng những lời văn đó, mặc dù tôi thấy nó
khô khan và nghèo nàn...
Dandolo ra hiệu cám ơn và đọc tiếp:
“Con gái ta, Roland, xứng đáng với ngài. Trái tim cao thượng của
nó, thừa kế tương lai những đức tính của tổ tiên chúng tôi, đã chấp
nhận một sự hy sinh ghê gớm... Ngài hãy lắng nghe...
“Lúc ấy ngài ở trong các gian ngục tối.
“Altieri hăm dọa ta về sự phá sản hoàn toàn, về cái chết của những
kẻ bị tình nghi nếu như ta không vâng lời ông ta.
“Ta đã hèn nhát... Ta vâng lời.
“Theo lịnh của ông ta, ta nói với Léonore rằng ngài đã tẩu thoát,
bằng cách bỏ rơi nó, bằng cách từ bỏ tình yêu của nó.” Sau đó, ta nói