Chương 38
Tại những nơi khác ở Trung Quốc tình hình còn tệ hơn ở Thiếu Sơn. Nạn
đói khủng khiếp lan ra khắp cả nước. ở tỉnh An Huy, nơi lần đầu tiên bí thư
tỉnh ủy Tăng Huy Sinh chỉ cho Mao xem những lò luyện kim gia đình, bị
tàn phá hết sức nặng nề, cũng như ở tỉnh Hà Nam mà chúng tôi đã đến thăm
vào tháng 8 năm 1958 để thị sát những công xã nhân dân mới được thành
lập. Tại một vài nơi hẻo lánh, mật độ dân số thưa thớt, chẳng hạn như ở
Cam Túc đã có dân bị chết đói. Nông dân ở tỉnh Tứ Xuyên cũng bị chết đói.
Tứ Xuyên là tỉnh đông dân, rộng hơn nhìèu tỉnh khác và được coi là vựa lúa
của Trung Quốc. Tại đây tháng ba năm 1958 Mao đã tuyên truyền kế hoạch
của ông là trong 15 năm tới Trung Quốc sẽ vượt nước Anh. Như trong lịch
sử thường xảy ra, hàng chục nghìn nông dân đã bỏ làng ra đi vì nạn đói.
Trên đường đến Lư Sơn, tôi nghe được tất cả những điều này khi tôi cùng
với Mao, những người cộng tác của ông và những cán bộ lãnh đạo các tỉnh
xuôi theo dòng Dương Tử hùng vĩ. Điền Gia Anh cũng ở trên tàu, ông còn
nhớ như in chuyến thanh tra kéo dài sáu tháng ở Hà Nam và Tứ Xuyên theo
lệnh của Mao. Trên boong tàu, tôi đứng bên cạnh ông, Lâm Khắc và Vương
Kính Tiên, người giữ chức vụ của Uông Đông Hưng, chịu trách nhiệm bảo
vệ Mao. Điền Gia Anh đã mô tả nạn đói khủng khiếp ở Tứ Xuyên. Chỉ tiêu
sản lượng thép hết sức lạc quan trong năm 1959 được giảm từ 20 triệu tấn
xuống 13 triệu tấn. Nhưng vẫn còn 60 triệu nông dân và những người khỏe
mạnh làm việc ở những lò luyện thép, mà lẽ ra người ta cần họ làm việc
ngoài cánh đồng. Việc phung phí lực lượng lao động này đã gây ra hậu quả
thật trầm trọng. Tình hình trở nên bi đát hơn.
Điền Gia Anh không chỉ khổ tâm vì nhiều người bị chết mà trước hết ông
lấy làm buồn rầu về việc nhiều cán bộ cao cấp đã tìm cách che đậy tình
trạng khủng hoảng. Tờ bản tin ngày càng trở nên vô nghĩa được phổ biến
rộng rãi. Nhưng những con người dối trá vẫn còn, trong khi người ta lại
công kích những người dám nói ra sự thật.