Chương 43
Uông Đông Hưng quay về Trung Nam Hải tháng 10 1960. Sự đày ải đã
rèn luyện và hoàn thiện năng khiếu chính trị của ông, giờ đây ông giữ chặt
quy tắc mới duy trì chính trị – tuyệt đối phục tùng Mao, không khi nào nói
không đã trở thành nguyên tắc của Uông.
- Nếu Mao nói một, nghĩa là một. Nếu Mao nói hai, nghĩa là hai. Trước
hết Uông tin rằng ông sẽ hiểu Chủ tịch tuyệt đối đúng.
Ông không muốn rơi vào rọ nữa.
Ông không làm thêm sai lầm nữa.
Sự phục tùng Giang Thanh là sai lầm đầu tiên của Uông, lẽ ra có thể
tránh được. Trước đây Uông thi hành mệnh lệnh của bà như mệnh lệnh của
Mao. Nhưng đòi hỏi Giang Thanh không có giới hạn, dù là Uông thực hiện
mọi ý muốn của bà, Giang Thanh vẫn phát biểu chống ông ta. Mao phê bình
ông: Nếu anh theo yêu cầu của Giang Thanh, thì anh hãy làm với bà ta chứ
đừng làm với tôi nữa. Thế là Uông giờ đây chỉ nghe Mao. Giang Thanh
không thể chửi ông ta thêm được nữa. Tôi đã bị hạ xuống 4 năm – ông nói –
và tôi không chết. Tệ hơn nữa so với giờ đây – đó là bị gạt xuống. Như thế
nếu bà ta nghĩ rằng có thể lừa dối tôi, bà ta sẽ nhầm.
Nhiệm vụ đầu tiên của Uông là liên kết quyền lực trong giới hạn nhóm
Một. Uông cần thanh lọc kẻ thù và cài những người phục tùng ông. Sự thối
nát trong nhóm Một tăng đến mức thậm chí Mao không thể lờ đi được, và
tạo cho Uông cơ hội sửa chữa sai lầm bằng cách thanh lọc.
Trước đây Uông Đông Hưng từng bị dính đến tha hoá ở nhóm Một. Đầu
những năm 50, khi đảng thuyết giáo tính nghiêm túc, Uông bị buộc tội làm
hư hỏng và sống bê tha. Uông nhận phê bình thành khẩn, và được biểu
dương kiểu mẫu.
Tuy nhiên năm 1952, khi bộ trưởng bộ trưởng công an La Thụy Khanh
bắt đầu chiến dịch chống sự thối nát trong nội bộ Bo công an, thì Uông phát