Chương 64
Tới tháng giêng 1967 Cách mạng văn hoá lan rộng ra cả nước. Trong lúc
họp và các hoạt động thường phải mang vũ khí. Các cơ đảng và chính phủ
bị tê liệt. Sản xuất công nghiệp bị tụt xuống. Trong một số xí nghiệp nói
chung đóng cửa. Giao thông bị ngưng trệ.
Lâm Bưu và Giang Thanh kêu gọi những người nổi loạn:
Tất cả hãy xuống đường!, Tiến hành nội chiến!
Đất nước bị chia cắt. Các nhóm tạo phản vũ trang tiếp tục tấn công các
đảng ủy và cơ quan chính phủ. Những người phe cánh của đảng cộng sản –
phần tử bảo hoàng – đánh nhau chống lại chúng.
Dù vậy cả trong đảng bộ cũng không có hoà bình. Những người lãnh đạo
cũng hung hăng tấn công lẫn, đồng thời mỗi người cũng hy vọng sẽ chiếm
thượng phong và giành được quyền lực.
Hiện tại các phần tử bảo thủ còn mạnh hơn. Các đảng bộ trong nhiều năm
đã nhận được quyền lực rất lớn, nên khó có thể dễ dàng đánh đổ họ. ý nghĩa
tư tưởng và nguyên tắc trong cuộc tranh giành quyền lực này không có giá
trị gì hết.
Cuối tháng giêng, Mao kêu gọi quân đội ủng hộ hồng vệ binh. Mao làm
điều này, như ông nói với tôi, vì rằng Cách mạng văn hoá không thể thành
công, nếu chúng ta không ủng hộ những người tả khuynh. Nhiệm vụ của
quân đội là phải ủng hộ lực lượng cánh tả, công nghiệp và nông nghiệp,
cũng như cả trong việc quân sự hoá tất cả cơ quan chính phủ và dạy quân sự
cho tất cả các sinh viên đại học và cao đẳng.
Sau một vài tháng, gần hai triệu binh lính đã được kêu gọi ủng hộ cánh
tả. Mao yêu cầu sự giúp đỡ cho bộ phận cận vệ trung ương. Bộ phận này
không chịu sự chỉ huy quân sự. Mao có đường dây nóng với Uông Đông
Hưng và có thể lấy lại mệnh lệnh, bỏ qua bộ phận văn phòng đông người
của Lâm Bưu và tư lệnh khu vực.