nhận tội chống Mao. Thế là vụ việc của ông phó cạo bất hạnh được khép
lại.
Mao nói:
- Khi tôi tuyên bố về sự thanh lọc, tôi đã nhấn mạnh là cần làm rõ bản
chất chứ không phải làm chứng cớ giả để gán cho người vô tội.
Vương, người thợ cạo to lớn trung thành với Mao như một con chó. Rất
thú vị là phần đông những người phục vụ Mao tin cẩn và trung thành thời
ấy đã được lãnh tụ cứu thoát khỏi sự trừng phạt trông thấy nhỡn tiền, đó là
cái chết.
La Thụy Khanh đi đến và nói Uông Đông Hưng giục Mao. Tuy nhiên
Uông Đông Hưng nói rằng sự hấp tấp có thể làm Chủ tịch bị thương, và từ
chối làm điều này, nói với La đừng xía vô việc này.
Cuối cùng việc cắt tóc hoàn thành, và ông phó cạo mệt lử cạo râu cho
Mao. Công việc này té ra lại phức tạp hơn. Mao vẫn mải đọc, và cằm của
ông hạ thấp xuống Vương buộc phải quỳ xuống để đưa dao cạo vào đúng
chỗ, thời gian cứ trôi dần.
Cuối cùng mọi việc kết thúc và bầu đoàn kéo tới quảng trường. Tôi ngồi
cùng xe với Uông Đông Hưng và La Thụy Khanh. Họ thảo luận vấn đề cắt
tóc và cạo râu của Chủ tịch. La Thụy Khanh đề nghị mang một chiếc ghế
cắt tóc từ khách sạn Bắc Kinh đặt vào phòng riêng cho Mao. Uông Đông
Hưng nói là ông đã gợi ý Mao điều này, nhưng Mao từ chối. Uông nói
thêm: Chủ tịch làm mọi thứ theo ý mình
La Thụy Khanh tiếp tục:
- Nhưng có lẽ tay phó cạo Vương già quá rồi và tay thì run run, cái gì xảy
ra nếu ông ta làm xước mặt Mao. Hơi ghê đấy!
Uông nói:
- Nhưng tìm được người thay Vương cũng chẳng đơn giản đâu. Mao
không muốn điều đó và cũng không nghe đâu. Ông ta sợ đưa tới một người
mới với con dao cạo sắc trong tay.