La Thụy Khanh im. Ông dĩ nhiên trung thành với Mao, nhưng ông ít khi
hiểu được tính đa nghi của Chủ tịch. Tất nhiên Uông Đông Hưng rõ hơn.
Nghe họ, tôi đột nhiên sợ rằng một lúc nào đó khi tôi đến chữa cho Mao
đem theo bơm tiêm và kim tiêm. Và Mao chỉ cho phép tôi làm điều này chỉ
khi tin tôi hoàn toàn. Nếu tôi không xứng đáng với lòng tin cậy ngay từ bây
giờ, thì tôi không thể trong là bác sĩ riêng của lãnh tụ trong tương lai. Tôi
cần phải gần Mao, kể hết ý nghĩ của tôi và cố gắng làm bạn với ông ta.
Ngay lúc Mao lên ban công, pháo hoa bắt đầu bắn lên. Bầu trời được
sáng lên bởi hàng nghìn ngọn lửa nhiều màu sắc chiếu sáng thành cổ. Phía
dưới là quảng trường Thiên An Môn rộng lớn, hàng trăm nghìn người vui
sướng, hạnh phúc và hớn hở quây quần nhảy múa.
Trong khi xem pháo hoa, Chu Ân Lai đến chỗ Mao đề nghị lãnh tụ chụp
ảnh kỷ niệm với khách nước ngoài được mời đến dự lễ. Trong số khách có
cả Hồ Chí Minh, lãnh tụ của nhân dân Việt nam. Ông Hồ năm ấy 65 tuổi,
ông gày gò nhưng đày sinh lực. Ông nổi bật ở bộ râu màu xám, thưa và dài.
Ông ăn vận như một nông dân, chân đi dép rọ bằng da. Hồ Chí Minh từng
sống ở Trung Quốc nhiều năm và rất thích các đồ Trung Quốc như thức ăn,
quần áo, nhà cửa, phương tiện đi lại. Ông biết tiếng Trung Quốc do trong
những năm dài sống ở Trung Hoa, chủ yếu ở phương nam, tỉnh Vân Nam
và Quảng Đông giáp giới Việt nam. Người ta giới thiệu tôi với ông, và tôi
rất thích ông. Mao tạo ra sự ngưỡng mộ và kính trọng, còn Hồ Chí Minh thì
tính tình chan hoà hơn và không gây ra sự sùng kính một cách kinh hãi như
ở Mao.
Pháo hoa kết thúc lúc 10 giờ đêm. Tôi không biết phải chi hết bao nhiêu
tiền cho vui chơi và phục vụ khách khứa, nhưng người ta kể cho tôi rằng
chỉ riêng tiền pháo hoa cũng hết nửa triệu nhân dân tệ. Năm ấy tiền lương
trung bình khoảng 30 nhân dân tệ. Về sau tôi xem tất cả những buổi lễ
tương tự là chi phí điên rồ và tộ lỗi. Đặc biệt là tổ chức những ngày lễ này
trong những năm khó khăn khi ở Trung Quốc hàng triệu người chết đói. Từ
đó trở đi ngày lễ với tôi coi như không có trên đời. Càng ngày việc tổ chức
lễ hội làm Mao cáu. Ngay quốc khách cộng hoà nhân dân Trung Hoa và 1-5