Chỉ có chức vụ của tôi mới bảo vệ được cô ta những cuộc bão táp chính trị
mà nạn nhân lên đến con số hàng triệu người.
Tất cả sức lực vợ tôi dành cho gia đình, nuôi nấng con cái và chăm sóc
mẹ già của tôi. Lý Liên cố gắng xây dựng trong nhà một góc con bầu không
khí hạnh phúc và sung sướng để trong những giờ hiếm hoi khi tôi ở nhà để
tôi cảm thấy hạnh phúc và yên tâm. Lý Liên trở về Trung Quốc khi là một
phụ nữ trẻ, hiền lành và đầy sinh lực. Trong máu vợ tôi sôi lên nhiệt huyết,
và rất yêu đất nước. Nhưng năm tháng đã làm vợ tôi thay đổi đến mức làm
tôi đau lòng và thất vọng triền miên. Sự sợ hãi vì tôi, không công việc ổn
định và sự rời rạc cuộc sống mới ở Trung Quốc – khiến vợ tôi buồn rầu và
chán nản. Chúng tôi không sống mà là bơi theo dòng. Khó mà gọi gia đình
chúng tôi là gia đình – Vợ tôi nói thế.
Những hy vọng trong mắt vợ tôi đã héo dần.